Phu Nhân Hào Môn – Chương 840: (3) hạ nho phong
Phu Nhân Hào Môn
Được rồi, mợ cả nói rất có lý.
Nhưng... “Nếu Sedan và Tôn Duệ thật sự không quen biết Hạ Nho Phong này thì sao? Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của mợ thôi đúng không?”
Lãnh Táp chống cằm, chậm rãi nói: “Anh nói xem... Người như Sedan và Tôn Duệ... thật sự sẽ tin tưởng người mà mình căn bản không quen biết, thậm chí còn chưa từng gặp mặt sao? Cho dù hai tên đó là đồ ngốc, nhưng người bên cạnh Sedan và Tôn Lương sau lưng Tôn Duệ cũng không phải kẻ ngốc. Còn tên Hạ Nho Phong này nữa, tháng Mười hai năm ngoái hắn vào kinh, tại sao giờ lại đột nhiên nhảy ra? Cứ đi tâm sự với Sedan đi, cho dù hắn ta chưa từng thật sự gặp Hạ Nho Phong thì cũng có thể hỏi ra vài thứ khác.”
Tô Trạch gật đầu: “Vâng, mợ cả, tôi hiểu rồi.”
*
Trong một tòa nhà năm tầng đối diện khách sạn Vân Phương, hai người đàn ông ngồi ở vị trí gần cửa sổ cùng quan sát chiếc xe đang chậm rãi rời đi ở bên dưới.
Người đàn ông trung niên chợt cười nói: “Mợ cả Phó này đúng là người xinh đẹp, hiện tại ở kinh thành tuy nhiều giai nhân nhưng lại chẳng ai sánh được với cô ta cả.”
Người ngồi đối diện với hắn chính là Hạ Nho Phong mới rời đi cách đó không lâu. Gã đang ưu nhã khuấy cà phê, đáp: “Tốt nhất anh đừng có nhìn người ta lâu quá!”
Người đàn ông trung niên nhướn mày: “Ngài Hạ nói thế là có ý gì?”
Hạ Nho Phong đáp: “Anh không biết à? Mợ cả Phó này là một tay súng thiện xạ, giác quan cực kỳ nhạy đấy.”
Người đàn ông trung niên không khỏi bật cười, không cho là đúng: “Đúng là có nghe một chút lời đồn, nhưng chúng ta ở xa như vậy... Ngài Hạ cũng quá thận trọng rồi.”
Hạ Nho Phong nói: “Nghe nói một phòng chứa đồ trên tầng hai, sảnh yến hội của tòa nhà Quốc hội bị người ta kiểm tra đấy.”
Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi thay đổi: “Người nhà họ Phó ư?”
Hạ Nho Phong đáp: “Nếu không thì anh cho là ai? Còn cả Trương Tá nữa... là bị ai đưa vào bệnh viện?”
Người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn Hạ Nho Phong, Hạ Nho Phong nhướn mày hỏi: “Không phải anh tưởng là tôi đấy chứ?”
Ánh mắt người đàn ông trung niên hơi lóe lên: “Ngài Hạ nói đùa rồi, đương nhiên ngài sẽ không làm loại chuyện này.”
Hạ Nho Phong nói: “Tôi sẽ làm đấy, nhưng tôi chưa gửi cho Trương Tá thôi.”
Người đàn ông trung niên bị lời của gã làm cho nghẹn họng, hồi lâu sau cũng không biết nói gì. Qua một lúc, hắn mới lại nói: “Một khi đã thế, sao ngài Hạ lại đi trêu chọc mợ cả Phó đó làm gì?”
Hạ Nho Phong hơi hóp mắt, trong đáy đôi mắt vốn nho nhã xuất hiện một chút hứng thú dạt dào: “Anh không cảm thấy, người phụ nữ như thế, mới thật sự thú vị à?”
Người đàn ông trung niên nói: “Nhưng cô ta là vợ của cậu cả Phó, ngài tiếp cận cô ta sẽ khiến Phó Phượng Thành chú ý, thật sự quá nguy hiểm!”
Hạ Nho Phong liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Nhưng nếu có thể làm cô ấy chuyển hướng sang chúng ta...”
“Chuyện này căn bản không thể nào đâu!” Người đàn ông trung niên nói đầy quả quyết: “Ngay cả khi Phó Phượng Thành què cả hai chân mà cô ta còn chưa hề dao động, huống chi bây giờ? Có người phụ nữ nào sẽ phản bội người chồng như Phó Phượng Thành chứ?”
Bàn về tướng mạo hay gia thế, quyền lực thì Phó Phượng Thành đều thuộc về nhóm đứng trên đỉnh cao nhất của toàn bộ thanh niên trẻ tuổi tài giỏi ở An Hạ này. Chỉ cần người không ngốc, không điên, ai lại đi phản bội một người chồng như thế?
Trong đáy mắt Hạ Nho Phong hiện lên một tia tàn nhẫn, gã rũ mắt, mỉm cười đáp: “Thế thì chưa chắc, cho dù thật sự không thể, cứ làm cho Phó Phượng Thành nghĩ rằng cô ấy đã phản bội chắc phải được rồi sao?”
Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, nói: “Ý của chủ nhân là tạm thời đừng trêu vào Phó Phượng Thành, tốt nhất nên nhanh chóng tiễn họ rời đi. Lúc trước Trương Tá tùy tiện trêu vào nhà họ Phó, kết quả thế nào, ngài cũng thấy rồi đấy.”
Hạ Nho Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, nhướn mày hỏi: “Những việc này... Khi nào tới phiên ông ta định đoạt chứ?”
“Ngài Hạ! Ngài...”
Hạ Nho Phong nhấp một ngụm cà phê, trầm ngâm thưởng thức hương vị của cà phê nguyên chất.
Tay gã khẽ chuyển động một con dao phẫu thuật tinh xảo, mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên ở phía đối diện mình với vẻ chế nhạo.
Người đàn ông trung niên dường như rất sợ hãi gã, dù trong mắt đã hiện ý giận nhưng vẫn cố gắng hít sâu một hơi để kiềm chế cơn nóng của mình: “Chắc ngài Hạ cũng không hy vọng kế hoạch của chúng ta sắp thành rồi lại thất bại đấy chứ? Chỉ cần chúng ta thành công, ngài Hạ muốn gì mà không chiếm được chứ?”
Hạ Nho Phong nghiêng đầu suy tư hồi lâu rồi mới đáp: “Nghe cũng có lý. Thế nên, ý của chủ nhân nhà anh là gì?”
Người đàn ông trung niên nói: “Trước tiên cứ tiễn Phó Phượng Thành và Long Việt đi đã. Nếu bọn họ thực sự muốn quấy rối... thì làm phiền ngài Hạ...” Câu nói tiếp theo, người đàn ông trung niên không nói ra, hắn tin là Hạ Nho Phong hiểu ý của mình.
Đương nhiên Hạ Nho Phong hiểu, gã cười đáp: “Anh yên tâm đi, Phó Phượng Thành cũng chẳng ở kinh thành lâu được đâu, Trương Tá đã chuẩn bị cho hắn một món quà rất lớn rồi. Có điều... Tôi khá là có hứng thú với An Hạ song bích, nếu có cơ hội thì thử một chút cũng được.”
Người đàn ông trung niên không muốn nhiều lời thêm với gã, đứng lên nói: “Tôi đã truyền đạt ý của chủ nhân rồi, xin phép đi trước.”
Hạ Nho Phong cũng chẳng thèm để ý tới hắn, dường như người đàn ông trung niên cũng quen rồi, hắn cầm mũ đặt trên mặt bàn lên rồi xoay người đi ra ngoài.
Chờ đến khi người đàn ông trung niên đi ra ngoài rồi, một lúc sau, có một thanh niên trông rất bình thường đi đến, cúi người thấp giọng nói với Hạ Nho Phong: “Thưa ngài, nhà họ Phó đang điều tra ngài.”
Hạ Nho Phong bất ngờ nhướn mày: “Nhanh thế sao?”
Người thanh niên gật đầu: “Thưa ngài, chúng ta phải làm gì tiếp ạ?”
Hạ Nho Phong cười nói: “Không sao, cứ để họ điều tra thôi. Mợ cả Phó kia, quả nhiên rất thú vị... Người phụ nữ thú vị như thế, thật sự là quá đáng tiếc...”
“Đúng thế ạ!”
Hạ Nho Phong tiếc nuối nói: “Chỉ e là Chương Huệ không ra được rồi, bảo người chuẩn bị tiếp nhận Thương hội Chiêu Thịnh đi.”
Người thanh niên nói: “Nhưng vẫn còn lão già kia của Thương hội Chiêu Thịnh, còn cả Trì Vị nữa, chỉ sợ cũng là trở ngại.”
Hạ Nho Phong không thèm để ý: “Trì Vị sống bao nhiêu năm như thế cũng đủ rồi, tiễn luôn cùng với lão già kia đi.”
“Vâng.”
Nói tới đây, Hạ Nho Phong khẽ thở dài, lời nói đầy trào phúng: “Tôi đã sớm nói với Trương Tá rồi, lão ta cứ dựa vào mấy con đàn bà kiểu gì cũng có ngày lật xe. Trước giờ lão luôn không hiểu... là người có giá trị thật thì chỉ cần một thôi cũng đủ rồi.”
Dù là Trác Lâm của Bắc Tứ Tỉnh hay Lãnh Táp hiện tại của Nam Lục Tỉnh, đám phụ nữ mà Trương Tá tìm có cộng hết lại cũng chẳng so được với một trong hai người kia.
“Nhưng lão ta cũng coi như thức thời, chỉ sợ lão không dám trêu vào loại phụ nữ như vậy thôi.”
Gã biết thừa loại phụ nữ mà Trương Tá hay lợi dụng. Người mạnh mẽ thực sự như Trác Lâm, Lãnh Táp, Thương Phi Vân hay Trần Uyển, Trương Tá chẳng bao giờ dám tới gần.
Quả thực là yếu đuối đến nực cười.
Hạ Nho Phong ngẩng đầu nhìn ra không trung bên ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ tới mợ cả Phó bề ngoài hơi lạnh nhạt kia. Lại nhớ tới vẻ xinh đẹp ưu nhã, hoặc khí thế dọa người của cô ở trên báo chí, trong mắt gã lại lóe lên ánh sáng.
Đây mới chân chính là giai nhân...
--------------------------------------------------













