Phu Nhân Hào Môn – Chương 837: (2) xin giúp đỡ
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp cười nhạt, nói: “Ở trước mặt chị, em nói được to phết đấy, hay là em cảm thấy chị dễ tính hơn Tiêu Hạo Nhiên phải không?”
Nghe được ba chữ “Tiêu Hạo Nhiên”, Lãnh Minh Thục không nhịn được co rúm người lại.
Tình cảm và sự khát khao của người con gái dành cho người chồng tương lai của mình chưa tới một năm mà đã hoàn toàn biến thành sợ hãi.
Lãnh Táp đưa tay túm lấy cổ tay Lãnh Minh Thục, rõ ràng cảm thấy người cô ta đang run rẩy.
Cô đưa mắt ngăn cả bà ba Lãnh định mở miệng nói gì đó, kéo cô ta ra khỏi cái ôm của bà ba: “Đứng thẳng lên. Em đã kết hôn rồi, còn muốn rúc vào lòng mẹ trốn cả đời nữa à?”
Lãnh Minh Thục mặc váy áo với tay áo rộng, Lãnh Táp vừa kéo một cái, cẳng tay gầy guộc của cô ta đã lập tức lộ ra dưới ống tay áo.
Cẳng tay vốn mịn màng, trắng nõn giờ lại đầy vết xanh tím, Lãnh Táp vừa nhìn đã biết là vết thương do bị xô đẩy, có vết roi, có cả dấu trói của dây thừng, thậm chí còn có nơi bỏng do tàn thuốc.
“Thục Nhi?” Sắc mặt bà ba Lãnh thay đổi: “Con...” Lần trước Thục Nhi về nhà vẫn chưa bị nghiêm trọng như vậy, nếu tay đã thế này rồi thì những chỗ khác...
Đầu óc bà ba dường như sắp nổ tung, bà ta muốn đưa tay ôm lấy con gái nhưng lại thấy hơi sợ, căn bản không dám đụng vào cô ta.
Lãnh Minh Thục cắn răng quay đầu nhìn đi chỗ khác, cũng không nhìn bà ta, không nói một lời.
“Thục Nhi, đừng sợ. Chúng ta đi tìm ông nội con, bảo ông làm chủ cho con!” Rốt cuộc bà ba không khống chế được cảm xúc nữ, cắn răng gần như nức nở nói.
Không ngờ Lãnh Minh Thục lại hoàn toàn chẳng mang ơn, lại còn cười chế nhạo: “Tìm ông ư? Có ích lợi gì chứ? Lần trước chẳng phải ông ấy đã đuổi thẳng cổ con đi sao? Ông ấy nói người đã gả đi rồi chính là người của nhà khác, dù trải qua chuyện gì cũng phải tự mình gánh lấy. Chứ cứ suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ, nhà họ Lãnh sẽ bị mất mặt!”
Bà ba ngẩn ngơ, rốt cuộc không nhịn được mà che mặt khóc òa lên.
Đột nhiên, bà ba như nghĩ tới cái gì, lập tức loạng choạng xông tới trước mặt Lãnh Táp, nói: “Nguyệt Nhi, thím ba cầu xin cháu, cháu hãy cứu Thục Nhi nhà thím đi. Cháu muốn gì, chỉ cần thím ba có thì nhất định sẽ cho cháu, cầu xin cháu hãy nể tình... nể tình chúng ta từng sống chung một nhà ngần ấy năm, cứu nó với.”
Bà ba biết mình và Lãnh Táp chẳng có tình cảm sâu nặng gì, ngần ấy năm sống chung với nhau ở nhà họ Lãnh, tuy không có thù oán nặng nề, bà ta cũng chưa từng đối xử khắc nghiệt với đứa cháu gái này, nhưng nếu nói là đối xử tốt thì lại chẳng có.
Mấy chi sống chung trong một tòa nhà lớn, giữa chị em dâu với nhau cũng có không ít mâu thuẫn, nhất thời cũng không biết mình có thể lấy gì ra để cầu xin người ta.
Nhưng bà ta lại không thể không mở lời, bởi vì bà ta biết, ngoài người đã không còn được coi là cháu gái mình đây, không ai có thể cứu con gái của bà ta được nữa.
Lãnh Táp bình tĩnh nhìn thẳng vào Lãnh Minh Thục, hỏi: “Em có cần chị cứu em không?”
Lãnh Minh Thục cắn môi không nói gì, Lãnh Táp rũ mắt, sắc mặt lạnh nhạt nói với Tô Trạch sau lưng: “Đi thôi.” Tô Trạch cung kính gật đầu, theo Lãnh Táp xoay người rời đi.
Đúng là cô tư Lãnh rất thê thảm, nhưng trên đời này còn có nhiều người thê thảm hơn vậy nhiều.
“Chị ba!” Lúc Lãnh Táp sắp bước ra khỏi cửa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi của Lãnh Minh Thục xen lẫn trong tiếng khóc nức nở.
Lãnh Táp quay đầu nhìn cô ta, Lãnh Minh Thục vừa khóc vừa quỳ phịch xuống đất: “Xin chị, xin chị hãy cứu em.” Cô ta thật sự không muốn quay trở lại phủ Tiêu quận vương, không muốn đối mặt với Tiêu Hạo Nhiên thêm một lần nào nữa.
Không chỉ có Tiêu Hạo Nhiên mà còn cả Tiêu quận vương phi. Quận vương phủ nhìn thì xa hoa lộng lẫy, nhưng cả nhà đó không có một ai là con người hết.
Mấy tháng nay, đừng nói là Tiêu Hạo Nhiên và Tiêu quận vương phi, ngay cả bản thân Lãnh Minh Thục lắm lúc còn nghi ngờ có phải mình cũng điên rồi hay không.
“Đứng lên. Đứng thẳng.” Lãnh Táp nhìn cô ta, bình tĩnh nói.
Lần này cô ta quỳ rất mạnh, bà ba Lãnh và hầu gái đứng bên cạnh vôi vàng tiến lên đỡ cô ta đứng dậy.
Lãnh Táp quay trở lại trước mặt Lãnh Minh Thục, nhìn thẳng vào cô ta, một hồi lâu mới nói: “Nếu không sống nổi nữa, thì ly hôn đi.”
“Ly... Ly hôn ư?” Không chỉ Lãnh Minh Thục mà ngay cả bà ba cũng dại ra, ngập ngừng hỏi lại.
Lãnh Táp nhướn mày: “Chẳng lẽ cái mà em gọi là “chị cứu em”, là giúp em chèn ép nhà họ Tiêu, bảo bọn họ đừng bắt nạt em ấy hả?”
“...” Hiển nhiên, đúng là Lãnh Minh Thục đang nghĩ như vậy.
Lãnh Táp cười lạnh: “Không nói đến việc chị có quản được việc nhà của nhà họ Tiêu hay không, nhưng chẳng lẽ em đã quên những lời chị nói trước khi em rời khỏi Ung thành rồi sao? Em có chắc là nhà họ Tiêu sẽ không đem hết tất cả những ấm ức mà họ phải chịu ở nơi chị trong thời gian này, trả hết cả vốn lẫn lời cho em không? Ngoài ra, em đã gả vào vương phủ hơn nửa năm rồi, cái nơi đó có thể tra tấn con dâu đến mức nào, chẳng lẽ trong lòng em còn không nhận ra ư?”
Bản thân mình không đủ mạnh mẽ thì cho dù là công chúa thời cổ đại cũng bị nhà chồng tra tấn chứ nói gì là Lãnh Minh Thục?
Lãnh Minh Thục run rẩy một chút, thấp giọng nói: “Vậy... Vậy làm sao bây giờ? Ly hôn... em...”
Lãnh Táp nói: “Sau khi ly hôn em có chết hay không thì chị không biết, nhưng em có thể thử xem xem mình có bị Tiêu Hạo Nhiên tra tấn đến chết hay không?”
Bà ba kéo Lãnh Minh Thục vào lòng, nói: “Nhưng thanh danh của Thục Nhi...”
Lãnh Táp cười khẽ, nói: “Muốn thanh danh, muốn vẻ vang, muốn mặt mũi, vậy thì chịu đựng đi, khóc cho ai nhìn?”
Lãnh Táp cũng không thèm để ý tới đôi mẹ con nhà này nữa, chỉ nhìn Lãnh Minh Thục: “Em suy nghĩ cho kỹ, sau khi nghĩ kỹ rồi, nếu cần giúp thì bảo thím ba tới tìm chị. Nếu vẫn chưa nghĩ được rõ ràng, vậy thì đừng có tới tìm chị làm gì. Đúng rồi, thực ra còn có một cách có lẽ vẫn dùng được, em có thể thử xem.”
Bà ba và Lãnh Minh Thục đều không khỏi nhìn về phía Lãnh Táp, Lãnh Táp nói: “Loại ma bệnh dùng một ngón tay cũng có thể đẩy ngã như Tiêu Hạo Nhiên có gì đáng sợ đâu chứ? Giờ em không đánh lại hắn à, hay là như thế nào?”
“Em... em...”
Lãnh Táp nói: “Ra tay tàn nhẫn một chút, đánh cho vài trận là ngoan ngay. Yên tâm đi, giờ phủ Tiêu quận vương không dám giết em đâu, em có thể đánh lại hắn vài lần, xem ai có thể kiên trì được lâu hơn. Về chuyện này thì chị chắc chắn là giáo dưỡng của nhà họ Lãnh tốt hơn nhà họ Tiêu nhiều.”
Lần này nói xong, Lãnh Táp thật sự đi ra ngoài luôn, không dừng lại thêm chút nào nữa.
“...”
Hai người rời khỏi nhà họ Lãnh, lên xe rồi, Tô Trạch vừa lái xe vừa không nhịn được quan sát Lãnh Táp qua gương chiếu hậu.
“Muốn nói cái gì?”
Tô Trạch nói: “Mợ cả, mợ xúi giục cô tư Lãnh đánh chồng à? Tôi cảm thấy... Chỉ sợ cô ta không làm được thôi.”
Cô tư Lãnh kia không giống với mợ cả nhà bọn họ, nếu đổi lại là mợ cả, cho dù không đánh lại người ta thì cũng phải liều mạng cắn xé được của đối phương một miếng thịt.
Lãnh Táp nói: “Không, một khi mà phụ nữ độc ác lên thì đàn ông không là cái gì hết. Nhưng tôi hy vọng nó có thể nghĩ thông suốt một chút, sớm thoát ly khỏi cái vũng bùn họ Tiêu đó.”
Tô Trạch hơi bất ngờ: “Tôi tưởng mợ không thích cô tư Lãnh chứ?”
Lãnh Táp nói: “Cái này không liên quan gì tới thích hay không thích. Tôi và nó cũng chẳng có thù oán gì với nhau, tôi không phải biến thái thích người khác gặp xui xẻo. Trơ mắt nhìn cô ta bị người ta tra tấn đến chết thì tôi được lợi lộc gì đâu chứ?”
“Vậy sao mợ không giúp người đến cùng đi?” Tô Trạch hỏi.
Lãnh Táp lạnh nhạt đáp: “Bản thân không nghĩ thông được thì người ngoài vĩnh viễn không giúp được.”
Tô Trạch nhún vai, chuyên tâm lái xe, không hỏi nhiều nữa. Những việc này quá phiền phức, anh ta vĩnh viễn không hiểu được.
“Tới khách sạn Vân Phương đi, tôi có hẹn uống trà với Huy Chi.” Lãnh Táp nói.
Tô Trạch gật đầu: “Vâng!”
--------------------------------------------------













