Phu Nhân Hào Môn – Chương 827: (3) tin tức của tâm du
Phu Nhân Hào Môn
Dư Tâm Du có thân phận cao, sức khỏe lại kém, rất thông minh, đương nhiên Trương Tá không dám bắt cô ấy đi làm những chuyện xấu xa được.
Vì thế, Dư Tâm Du chỉ cần lợi dụng thân phận của mình để thu hoạch tin tức tình báo quan trọng ở kinh thành hoặc làm một vài việc là được. Như cách nói của Trương Tá, thực ra hắn càng hy vọng Dư Tâm Du có thể gả vào một gia đình mà bọn họ lựa chọn. Vậy nên nếu Dư Tâm Du làm ra một vài chuyện không phù hợp với thân phận của mình rồi bị Dư Thành Nghi phát hiện ra thì bọn họ sẽ bị mất nhiều hơn là được.
Dư Thành Nghi không yên tâm để con gái đi lấy chồng sớm, bọn họ cũng chưa chọn được người nào phù hợp thế nên vẫn luôn kéo dài tới bây giờ.
Nhưng giờ bọn họ đã chọn được người mà họ muốn Dư Tâm Du lấy làm chồng, là một người tương đối ngoài dự đoán.
“Cát Thiệu ư? Đây là ai?” Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành: “Nhà họ... Cát, em nhớ chủ tịch Quốc hội họ Cát phải không nhỉ? Cát Thiệu này có liên quan gì tới ông ta vậy?”
Phó Phượng Thành suy tư một chút rồi nói: “Hình như là con trai út của Chủ tịch Quốc hội Cát, năm nay nhà họ Cát cũng có ý tranh cử, nhưng lực kêu gọi không cao.”
Đúng thế, trước có Trương Bật, sau có Dư Thành Nghi, ở giữa còn có một Đoạn Ngọc Lân, ba người này đều còn rất trẻ trung và khỏe mạnh.
Mấy năm nay, Trương Bật làm thủ tướng cũng không có chỗ nào bị đánh giá là vô trách nhiệm, hơn nữa trong ba người thì Trương Bật lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 57 tuổi, ít tuổi nhất là Dư Thành Nghi mới 52. So ra, Cát Trường Kiến nay đã 67 tuổi, bàn về năng lực, thành tích hay uy tín thì chẳng có ưu thế gì cả.
Lãnh Táp ngồi tựa vào trong lòng Phó Phượng Thành như suy tư gì: “Cát Thiệu này là người thế nào?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Chưa từng nghe nói.”
Đã hiểu!
Dù gì cũng là con trai của chủ tịch Quốc hội, đến người học rộng biết nhiều như cậu cả Phó mà còn chưa từng nghe nói thì hiển nhiên nếu người này không phải kẻ thâm sâu không lộ thì cũng là dạng tầm thường không đáng nhắc tới, chính là loại mà cậu cả Phó chẳng cần phải ghi nhớ trong lòng.
Lãnh Táp hơi tò mò: “Như vậy tức là đám người Trương Tá định đặt cược vào nhà họ Cát ư? Chứ không phải nhà họ Trương à? Phần thắng của nhà họ Cát vốn không lớn.”
Phó Phượng Thành khẽ lắc đầu: “Nếu có thể làm Dư Thành Nghi thay đổi ý định, ủng hộ cho Cát Trường Kiến thì cũng chưa chắc.” Dư Thành Nghi có thể tranh hơn thua với Trương Bật, có thể thấy là năng lực của ông ta không thể khinh thường được.
“Em phải gặp cô Dư đã.” Lãnh Táp nói.
Phó Phượng Thành nghĩ một chút cũng không phản đối, chỉ nói: “Chú ý an toàn.”
Lãnh Táp cười hôn lên má anh một cái: “Yên tâm đi, em đoán thời gian này ai cũng bận rộn cả thôi.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Anh bảo đảm là Trương Tá sẽ rất bận.” Hai ngày này có dậy nổi không cũng khó mà nói.
Hai người rời giường xuống nhà, Tô Trạch đang ngồi đọc báo chí ngày hôm nay và chờ bọn họ. Thấy hai người đi xuống, anh ta lập tức đứng lên, cung kính nói: “Cậu cả, mợ cả.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Có tin tức gì?”
Tô Trạch đáp: “Sáng nay Trương Tá đã rời khỏi biệt viện, quay về nhà họ Trương rồi.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Giải thích với bên ngoài như thế nào?”
Tô Trạch sờ mũi nói: “Nói là bệnh cũ tái phát, về nhà họ Trương sẽ thuận tiện hơn.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Người ở biệt viện thì sao?”
Tô Trạch nói: “Có mấy người bị mang đi, dư lại đại đa số người bao gồm những người làm việc nặng như lao công, giặt đồ đều bị đưa tới trang trại ở ngoại thành. Chúng tôi đều sắp xếp người giám sát, cậu mợ cả cứ việc yên tâm đi ạ!”
Phó Phượng Thành ra lệnh: “Cho người theo dõi sát Trương Tá, trong vòng mấy ngày nay, nhất định hắn sẽ liên hệ với đồng bọn của mình.”
“Rõ.”
Lãnh Táp vốn cảm thấy có phải nên kín đáo hẹn Dư Tâm Du một chút không, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì thấy thực ra cũng không cần thiết, cứ trực tiếp hẹn đi uống trà, dạo phố là được. Dù sao, mọi người đã từng cùng nhau tới Ghana, quan hệ tuy không thân thiết như với Trương Huy Chi nhưng cũng không kém, che giấu mới càng đáng nghi hơn.
Dư Tâm Du dùng một biện pháp đường vòng để chuyển mấy thứ kia cho cô không phải vì cô ấy không tìm được cách nào nhanh hơn, mà có một số việc nói chuyện trực tiếp cũng không lấy được sự tin tưởng hiệu quả bằng giao đồ luôn cho nhà họ Phó.
Từ mặt này mà nói, đúng là bọn họ còn phải cảm ơn sự tin tưởng của Dư Tâm Du dành cho nhà họ Phó rồi.
Hiển nhiên Dư Tâm Du cực kỳ tin tưởng Lãnh Táp, căn bản không chờ Lãnh Táp hẹn cô ấy mà cô ấy đã cho người tới mời Lãnh Táp cùng mình ra ngoài dạo phố.
Hai người cùng nhau đi dạo phố, mua một đống quần áo trang sức xong mới tìm tới một tiệm bánh ngọt rất được các cô gái trong thành yêu thích để ngồi nghỉ ngơi.
Dư Tâm Du ưu nhã thưởng thức một miếng bánh ngọt vị dâu tây, vừa ăn vừa nhìn Lãnh Táp đang ngồi đối diện mình. Lãnh Táp nhấp một ngụm đồ uống, hỏi: “Chị nhìn em gì thế?”
Dư Tâm Du nói: “Thực ra, chị không ngờ là em lại tin tưởng chị nhanh như vậy.”
Lãnh Táp cười nói: “Có lẽ là vì... em đã nghiêm túc suy nhĩ rất nhiều lần, cũng không nghĩ ra được chị đi theo trà trộn với bọn họ thì sẽ được chỗ tốt gì.
Dư Tâm Du nghe vậy thì phì cười, lúc này, nụ cười của cô ấy cực kỳ chân thành, cũng cực kỳ vui vẻ.
Dư Tâm Du dùng một tay chống cằm, nói: “Thực ra... Cũng có những thời điểm chị đã bị dao động rồi đấy.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Thế tại sao chị lại thay đổi quyết định vậy?”
Dư Tâm Du khẽ thở dài, nói: “Có lẽ là vì... chị cảm thấy kế hoạch của bọn họ quá ngu ngốc chăng?”
“Hả?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc nhìn Dư Tâm Du.
Dư Tâm Du nói: “Em có biết bọn họ muốn làm gì không?”
Lãnh Táp nói: “Hình như là thống nhất An Hạ, quân lâm thiên hạ phải không? Có thằng nhóc nào mà chưa từng mơ mộng như thế vào cái thời nông nổi chứ. Nhưng bọn họ đã xác định được ai sẽ làm hoàng đế chưa?”
Dư Tâm Du cười lắc đầu nói: “Không, bọn họ muốn thành lập một quốc gia hoàn toàn mới. Mà hoàng thất, đốc quân các nơi, còn cả quan viên Nội các của An Hạ hiện tại, chỉ cần không phải người của bọn họ thì đều phải chết.”
“...” Lý tưởng vĩ đại thật.
--------------------------------------------------













