Phu Nhân Hào Môn – Chương 817: (2) ông hai nhà họ trương
Phu Nhân Hào Môn
Tương Tá không hề tức giận, chỉ im lặng rũ mắt, giống như đang suy tư gì.
Một hồi lâu sau mới nghe thấy hắn lên tiếng hỏi: “Tại sao không nhận được tin tức trước?”
Sắc mặt người đàn ông sa sầm: “Mộc Hồng Liên phản bội, Chương Huệ cũng bị bắt. Chuyện đêm nay, nhà họ Lâu không thông báo trước với bất kỳ bên nào. Mười một rưỡi tối, Lâu Lan Chu đột nhiên hạ lệnh triệu tập quân nhà họ Lâu xuất phát, chúng tôi căn bản không kịp phản ứng. Ông hai, chỗ Mộc Hồng Liên và Chương Huệ...”
Trương Tá hỏi: “Những người và việc liên quan tới Mộc Hồng Liên đã dọn dẹp xong cả chưa?”
Người đàn ông chần chừ đôi chút: “Còn có một chú vẫn chưa...”
Trương Tá ngẩng phắt đầu lên, lạnh lùng hỏi: “Ba ngày trước tôi đã ra lệnh rồi, các người đang làm gì hả?”
Sắc mặt người đàn ông hơi tái nhợt, vội vàng giải thích: “Ông hai bớt giận, chúng tôi vốn cho rằng không nhanh đến vậy, ngoài ra... Các anh em bên dưới cũng có chút ý kiến, Mộc Hồng Liên phản bội, đáng lẽ theo quy củ thì chỉ cần loại bỏ cô ta là có thể...”
Trương Tá cười lạnh: “Một năm qua, bọn họ giấu diếm tôi ra tay không ít lần, đã thành công lần nào chưa? Mộc Hồng Liên có thể trà trộn ở kinh thành bao nhiêu năm như vậy, cậu tưởng chỉ dựa vào chúng ta mà cô ta có được ngày hôm nay à?”
Người đàn ông không dám phản bác. Đúng là Mộc Hồng Liên rất có thủ đoạn, nhưng suy cho dùng thì thực ra mọi người vẫn kiêng dè ông hai nên không dám ra tay quá đáng không kiêng nể gì, nếu không thì sao có thể không giết nổi một con hát nho nhỏ chứ?
Nhưng giờ nói mấy lời này cũng chẳng có tác dụng gì, người đàn ông vội vàng nói: “Ông hai, bây giờ phải làm sao ạ?”
Trương Tá rũ mắt, nói: “Mộc Hồng Liên có nhà họ Phó che chở, tạm thời không cần để ý tới cô ta, mau chóng giải quyết cho xong hậu quả đi. Còn về Chương Huệ... Cô ta sẽ không bán đứng chúng ta đâu.”
Người đàn ông gật đầu: “Vậy còn Thương hội Chiêu Thịnh...”
Thương hội Chiêu Thịnh chính là một con gà mái đẻ trứng vàng, nếu bị người ta phá hủy thì thật đáng tiếc.
Trong thời gian này, bọn họ đã mất nhà họ Lưu ở Giang thành, hiện tại nếu mất cả Thương hội Chiêu Thịnh thì sau này vấn đề kinh tế sẽ rất gian nan.
Trương Tá ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cái, người đàn ông bị ánh mắt lạnh nhạt của hắn làm cho sợ hãi run rẩy, vội vàng cung kính cúi đầu xuống.
Trương Tá nói: “Tôi sẽ xử lý. Hôm nay nghi thức thăng cấp được tổ chức khi nào?”
Người đàn ông sửng sốt, rất nhanh đã phản ứng lại: “Bảy giờ tối nay, tại phòng tiệc của tòa nhà Quốc hội. Ông hai, ngài... muốn đi ư?”
Ông hai không bao giờ tham gia mấy hoạt động này, bây giờ lại xuất hiện, chỉ sợ không có mấy người ở kinh thành còn nhận được ra hắn ta.
Trương Tá hơi híp mắt nói: “Cũng tới lúc tôi nên gặp đám người trẻ tuổi kia một lần rồi.”
“Vâng, thuộc hạ đi sắp xếp ngay ạ!”
Trương Tá gật đầu: “Đi đi.”
Người đàn ông hơi ngập ngừng nhìn Trương Tá vẫn còn ngồi yên tại bàn làm việc, không có ý định quay về nghỉ ngơi. Trương Tá buồn bực xua tay với gã, người đàn ông đành phải cung kính lui ra ngoài.
Trong thư phòng rất nhanh chỉ còn lại một mình Trương Tá. Hắn chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một xấp ảnh chụp, sau đó lần lượt đặt từng tấm ảnh lên mặt bàn.
Phó Chính, Phó Phượng Thành.
Long Khiếu, Long Việt.
Tống Dã, Tống Lãng.
Lâu Vân, Lâu Lan Chu.
Trương Bật, Trương Tĩnh Chi.
Mười bức ảnh được sắp xếp ngay ngắn trước mặt hắn. Trương Tá vươn ngón tay hơi tái nhợt của mình, nhẹ nhàng chạm vào từng người trên ảnh chụp: “Con cưng của trời... Thật sự là một tồn tại làm người ta căm ghét. Tôi đã giúp anh chắn tai họa nhiều lần như vậy, anh cả à, lần này đến lượt anh phải thay tôi rồi.”
*
Đêm nay, sảnh yến hội của tòa nhà Quốc hội có thể nói là cực kỳ huy hoàng, lộng lẫy, gần như toàn bộ quan viên của chính phủ và quân đội đều tới đây dự tiệc.
Đồng thời, các nhân vật nổi tiếng ở kinh thành cũng được mời tới tham dự yến hội hôm nay.
Phòng tiệc ở phía đông tòa nhà là phòng tiệc lớn nhất kinh thành, có sức chứa lên tới 3000 người. Bởi vậy, dù có rất nhiều khách quý tới tham dự nhưng vẫn không hề có cảm giác đông đúc chút nào.
Trương Huy Chi cùng các thành viên nòng cốt trong đoàn thể fan hâm mộ của Lãnh Táp tới từ rất sớm, một đám các cô gái ăn diện lộng lẫy tụ tập lại nói chuyện ríu rít trong một góc sảnh lớn, dáng vẻ cực kỳ hưng phấn.
Các khách quý tới dự đều không nhịn được nhìn về phía bên này, dù sao các cô gái đứng ở đó ai nấy đều có thân phận bất phàm, rất nhiều người ngày thường ai chơi theo ý người nấy, thậm chí còn có rất nhiều người ghét nhau vô cùng, hiện tại không hiểu sao lại đứng chung một chỗ, không khí còn rất hòa thuận?
Lãnh gia tới!” Thôi Nhiễm có thị lực tốt nhất, vừa liếc mắt một cái đã thấy Phó Phượng Thành và Lãnh Táp sóng vai tiến vào, lập tức hô lên.
Mấy cô gái khác nghe thấy thế đều đồng loại quay đầu, đồng thời phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán: “Ôi! Ngầu quá!”
Đúng là rất ngầu!
Đêm nay Lãnh Táp không mặc lễ phục dự tiệc mà mặc quân phục của Nam Lục Tỉnh giống Phó Phượng Thành.
Cậu cả Phó thân cao, chân dài, quân phục màu xanh đen được cắt may vừa như in, khiến cho thân mình cao ráo của anh càng thêm oai phong và đầy sức sống. Trên vai anh là sao vàng lấp lánh, trước ngực đeo dải lụa huân chương khiến anh càng có thêm phần trang trọng, uy nghiêm.
Lãnh Táp cũng mặc quân phục giống y hệt, hiển nhiên là được đặt may riêng. Dáng người mảnh mai mặc lên bộ quân phục không hề mang đến cảm giác rộng thùng thình mà lại càng tôn dáng người cao ráo, mảnh khảnh của cô hơn.
Đêm nay, Lãnh Táp trang điểm rất nhẹ nhàng, cũng không hề đeo trang sức thừa thãi nào khiến cho cả người lộ ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị.
Không khác gì một thanh kiếm báu được điêu khắc vô cùng tinh xảo, hoa mỹ nhưng vẫn cực kỳ sắc bén.
Tóm lại, ngoài từ “ngầu” ra thì không còn có từ nào thích hợp hơn để mô tả nữa.
Cô nàng Thôi Nhiễm không nhịn được ôm hai má, vẻ mặt mơ màng: “Ngầu quá, thật muốn gả cho Lãnh gia quá!”
--------------------------------------------------













