Phu Nhân Hào Môn – Chương 800: (3) chị trác oai phong!
Phu Nhân Hào Môn
Ăn trưa với Sở Miểu xong, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành bèn ra ngoài.
Chiều họ phải tới thăm nữ sĩ Trác một chuyến, dù sao hôm qua trải qua chuyện như vậy, mặc dù không bị thương nhưng về tình về lý, bọn họ vẫn nên tới nhà thăm hỏi.
Trác Lâm ở trong một căn nhà bên cạnh dinh thự của nhà họ Long, an ninh có liên kết với biệt thự nhà họ Long, đương nhiên là cực kỳ bảo đảm.
Lúc Lãnh Táp và Phó Phượng Thành được người ta dẫn vào, hai anh em Trương Tĩnh Chi và Trương Huy Chi tới hỏi thăm Trác Lâm vẫn chưa rời đi, thấy hai người họ, Trương Huy Chi lộ vẻ cực kỳ vui mừng. Có điều đang ở trong nhà người khác, không nên biểu hiện quá rõ ràng, nên cô ấy chỉ vẫy tay với Lãnh Táp, đồng thời nở một nụ cười tươi.
Trương Tĩnh Chi thì nhã nhặn và tiết chế hơn, lịch sự gật đầu chào hỏi với hai người họ.
Trác Lâm bảo hai người ngồi xuống rồi mới nói với Trương Tĩnh Chi: “Thay tôi chuyển lời hỏi thăm tới cha của hai người. Không cần áy náy làm gì, có người muốn nhằm vào tôi, cho dù tối qua không tới nhà họ Trương mà đi làm chuyện khác thì bọn chúng vẫn sẽ tìm được cơ hội thôi.”
Hai tay Trương Tĩnh Chi đặt ở đầu gối, dáng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt kính cẩn: “Cho dù nói sao thì cô Trác vẫn gặp nạn sau khi rời khỏi nhà họ Trương. Nhà chúng cháu không thể đích thân đưa cô Trác về nhà an toàn là sơ sót của chúng cháu.”
Việc này thực sự có hơi hà khắc tới quá đáng. Nếu như nhà nào chiêu đãi khách đều phải đích thân đưa người về nhà thì e rằng nhà ai cũng bận bịu không thôi.
Huống chi, ai mà đoán trước được lại có kẻ gan to bằng trời, dám đột kích khách quý quan trọng của nhà họ Trương của Bắc Tứ Tỉnh ngay tại kinh thành này chứ?
“Cha bảo cháu chuyển lời tới cô Trác, nhà họ Trương nhất định sẽ điều tra đến cùng chuyện này, cho cô Trác một lời công bằng.” Trương Tĩnh Chi nói: “Có điều, buổi chiều nay có cuộc họp ở phòng họp Quốc hội cần cha cháu đích thân chủ trì, sẽ tới nhà tạ lỗi sau, xin hãy thứ lỗi.”
Trác Lâm xua tay ra hiệu không sao. Hai người nói thêm vài câu, Trương Tĩnh Chi bèn dẫn em gái đứng dậy xin về trước.
Tiễn hai anh em Trương Tĩnh Chi, Trác Lâm như được thả lỏng, hiếm khi cất giọng lười biếng nói: “Cậu Trương này cái gì cũng tốt, nhưng mà giống với cha cậu ấy, lễ tiết nhiều.”
Có phép lịch sự đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lịch sự quá cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đôi khi người tiếp xúc với anh ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Dù sao người mà lúc nào cũng có khuôn có phép làm cho bạn không tiện biểu hiện ra sự lười biếng trên mặt.
Với cả, kiểu người này cũng rất khó làm cho người ta sinh ra cảm giác thật sự thân thiết.
Ví như Trương Tĩnh Chi, trông thì dễ làm thân, nhưng khi thực sự thân cận mới biết là chưa hẳn.
Hiển nhiên nữ sĩ Trác rất ít khi nói xấu vãn bối trước mặt người khác, nói một câu là cảm thấy không ổn, bèn nhanh chóng thay đổi chủ đề, cười nói: “Tôi vẫn nghĩ nên tới tận nhà cảm ơn ân cứu mạng của hai người tối qua đấy, không ngờ hai người lại tới nhà trước.”
Lãnh Táp cười nói: “Cô Trác khách sáo rồi, chúng cháu là vãn bối, đến nhà thăm hỏi là chuyện nên làm. Chuyện tối qua... cô Trác không sao chứ?”
Trác Lâm lắc đầu, cười bảo: “Có thể có chuyện gì được? Cái thế trận bé xíu ấy chưa dọa được tôi.”
Lãnh Táp ngẫm lại thấy cũng đúng, sóng gió mà nữ sĩ Trác đã trải qua hơn nửa đời người e rằng còn nhiều hơn cả đời của rất nhiều người, làm gì bị dọa? Có điều...
“Rốt cuộc là ai muốn giết cô, trong lòng cô có đoán được không?”
Trác Lâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đã rất nhiều năm rồi không ai muốn giết tôi nữa.”
Lãnh Táp có hơi kinh ngạc: “Lúc trước cũng có người muốn gây bất lợi cho cô sao?”
Trác Lâm cười nói: “Cũng không có gì, cô biết đấy... có đôi khi con người không đấu được thẳng mặt thì sẽ không nhịn được mà nghĩ tới những chiêu trò đê hèn.” Chốn quan trường hiểm ác, đây cũng không phải là câu nói suông.
Lãnh Táp nói: “Chẳng lẽ lần này cũng như vậy... Nhưng không phải cô đã thăng chức từ năm ngoái rồi sao?” Trước khi thăng chức không có ai làm gì, bây giờ đã gần một năm mới ra tay, cung phản xạ có phải hơi chậm quá rồi không?
Trác Lâm cười nói: “Tôi cũng thấy có điểm không đúng, người ở Bắc Tứ Tỉnh của chúng tôi hiện tại vẫn rất thân thiện, A Việt đang điều tra chuyện này rồi, e rằng phải chờ thêm một thời gian nữa.”
Lãnh Táp run run khóe môi, thầm nghĩ: Bắc Tứ Tỉnh có rất nhiều quan lớn phải giẫm lên công trạng của bà mới có thể trèo cao, bọn họ không thân thiện được chắc? Nếu bọn họ không thân thiện, sẽ bị dân chúng và đồng liêu ở nơi khác chế giễu tới chết.
Lãnh Táp ngẫm nghĩ, vẫn hỏi: “Nữ sĩ Trác, cô có biết Chương Huệ không?”
“Chương Huệ?” Trác Lâm hơi ngẩn ra, im lặng một lúc mới cười nói: “Đúng là tôi biết cô ta.”
Mắt Lãnh Táp sáng lên: “Cô có ân oán với bà ta sao?”
Trác Lâm lập tức hiểu ý của Lãnh Táp, gật đầu nói: “Có chút, ba năm trước, Thương hội Chiêu Thịnh muốn ép một phú thương Vân Châu gia nhập hội. Vị phú thương kia vốn buôn lông thú, đương nhiên biết Thương hội Chiêu Thịnh là hội gì nên từ chối ngay tại chỗ luôn. Chưa đến nửa tháng, phú thương kia ra ngoài nhập hàng đã gặp phải cướp, hai đứa con trai đi theo và bản thân ông ấy đều chết. Sau đó gia nghiệp rơi vào trong tay em trai ông ấy, chưa đến mấy ngày đã gia nhập vào Thương hội Chiêu Thịnh.”
Nói tới việc này, sắc mặt Trác Lâm cũng có vẻ tiếc hận: “Sau đó đứa con trai mới mười hai tuổi của phú thương đó mang theo bức thư đơn giản mà cha mình viết trước khi chết tới tìm tôi. Lúc đó, thật ra cậu ấy lén đi theo cha và anh, khi phát hiện tình hình không ổn, cha và anh đã giấu cậu ấy đi nên mới bảo vệ cậu ấy được một kiếp. Cậu ấy tận mắt trông thấy người dẫn đầu những kẻ được gọi là cướp giết chết người nhà mình là phó hội trưởng của chi nhánh Thương hội Chiêu Thịnh tại Bắc Tứ Tỉnh.”
Phó Phượng Thành nói: “Sau đó, cô đã đuổi Thương hội Chiêu Thịnh ra khỏi Bắc Tứ Tỉnh, đồng thời giết tất cả những người tham dự vào chuyện đó, còn bỏ tù hơn hai mươi thành viên và quan chức có liên quan tới hội này.”
Trác Lâm gật đầu, vẻ mặt hờ hững nói: “Chính xác, người gặp nạn lúc đó có tổng cộng mười sáu người, những người này chết không có gì đáng tiếc! Bởi vì chuyện này mà Chương Huệ đích thân tới Vân Châu tìm tôi, tôi chỉ gặp cô ta đúng lần đó.”
Nữ sĩ Trác quả là oai phong!
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành liếc nhau một cái, thì ra trong đây còn nhiều chuyện như vậy. Xem ra nếu quả thực chuyện tối qua có liên quan tới Chương Huệ, vậy người đàn ông trong mối ân oán của bà ta và Trác Lâm mới là điểm mấu chốt thứ hai của chuyện này.
--------------------------------------------------













