Phu Nhân Hào Môn – Chương 765: (2) trác lâm của nhà họ thịnh
Phu Nhân Hào Môn
Vệ Trường Tu ngẩn người nói: “Bà ấy... và ông già nhà các cậu ư, chẳng phải là quan hệ tình cảm thời trẻ hay sao? Cái này mà cậu cũng so đo à? Không phải là... Tôi nhớ quan hệ giữa cậu và bà Phó không tốt lắm cơ mà? Chẳng lẽ lo lắng sau này dì ấy sẽ trở thành mẹ kế của cậu à? Cái này cậu không cần lo lắng, chuyện đó tuyệt đối sẽ không...”
Ông chủ Vệ còn chưa nói xong, đã bị một cái lườm lạnh buốt của Phó Phượng Thành làm cho nghẹn họng.
Phó Phượng Thành nhìn anh ta, nói: “Vậy tức là anh chẳng biết gì rồi.” Hiển nhiên Vệ Trường Tu cũng không biết năm đó ông già anh và nữ sĩ Trác đã kết hôn.
Vệ Trường Tu im lặng một hồi lâu rồi mới bất đắc dĩ nói: “Đúng là tôi không biết nhiều chuyện lắm. Trên thực tế, trước khi mẹ tôi mắc bệnh nặng thì tôi cũng không hề biết mình còn một người dì như thế. Mẹ tôi nói với tôi rằng, từ lúc dì ấy mười mấy tuổi đã từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp, một mình ra ngoài đi học, sau đó lại tới kinh thành. Nhà họ Thịnh ở Lạc Xuyên... ngày trước rất nổi tiếng. Nhưng mấy thế hệ sau đó thì không còn xuất hiện thêm một nhân vật nào lợi hại giống như ông cụ Lãnh nữa. Mà so về cổ hủ lạc hậu thì nhà họ Lãnh có thúc ngựa cũng không đuổi kịp nhà họ Thịnh. Năm ấy, khi dì tôi tới kinh thành, nhà họ Thịnh đã xóa tên dì ấy khỏi gia phả. Sau khi dì ấy ra khỏi nhà thì chưa từng dùng tới họ Thịnh bao giờ, thế nên... Thời gian dài sau đó, ngay cả người bản địa ở Lạc Xuyên cũng gần như quên mất nhà họ Thịnh còn một cô hai.”
Vệ Trường Tu tựa vào lưng ghế, nhìn về phía thành thị trong màn đêm bên ngoài, nói tiếp: “Sau đó xảy ra chuyện gì, chính mẹ tôi cũng không nắm được rõ ràng. Bởi vì thời gian đó bà ấy mới sinh ra tôi, sức khỏe tôi không được tốt lắm, vì thế bà ấy chỉ một lòng chuyên tâm chăm sóc cho tôi. Chờ đến khi mẹ tôi biết tin thì dì đã quay về nhà họ Thịnh một chuyến. Lúc đó, chuyện rất ồn ào, sau khi cãi nhau ầm ĩ xong thì dì hoàn toàn quyết liệt với nhà họ Thịnh. Từ đó về sau... ngoài việc thỉnh thoảng gửi thư cho mẹ tôi ra, dì chưa từng về lại Lạc Xuyên, cũng không hề gặp người nhà họ Thịnh thêm một lần nào nữa. Trước khi mẹ tôi qua đời, dì có tới gặp mẹ tôi, lúc đó mẹ tôi còn khuyên nhủ dì ấy. Nhưng thái độ của dì ấy cực kỳ kiên quyết, nói là... cả đời này cũng không muốn gặp lại người nhà họ Thịnh. Dì ấy không phải là người vô lý, năm đó... có thể thật sự đã xảy ra chuyện gì đó khiến dì ấy không thể nào chấp nhận được.”
“Thời gian cụ thể?” Phó Phượng Thành đột nhiên hỏi.
Vệ Trường Tu sửng sốt một chút, tựa như không hiểu: “Thời gian gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Thời gian cụ thể mà nữ sĩ Trác hoàn toàn quyết liệt với nhà họ Thịnh?”
Lúc này Vệ Trường Tu mới hiểu ra: “À, chuyện đó... Lúc đó tôi vừa tròn ba tuổi, cho nên... hẳn là hai mươi bảy năm trước rồi nhỉ? Cậu hỏi chuyện đó làm gì?”
Phó Phượng Thành liếc nhìn anh ta, ánh mắt đầy thâm thúy: “Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Vệ Trường Tu nhún vai: “Được rồi, cậu vui là được. Tóm lại thì... Tôi và dì ấy chỉ là quan hệ thân thích đơn thuần, dì ấy không quan tâm nhà họ Vệ thế nào, tôi cũng không quan tâm mấy năm nay dì ấy làm gì. Tuy nhà họ Long và nhà họ Thịnh có một chút quan hệ huyết thống bắn ba phát đại bác cũng không tới, nhưng cũng chẳng liên quan gì tới nhà họ Vệ hết.”
Phó Phượng Thành đang định nói gì thì lại thấy Từ Thiếu Minh đi từ bên ngoài vào, bước nhanh tới bên cạnh Phó Phượng Thành, khẽ nói mấy câu.
Sắc mặt Phó Phượng Thành lập tức sa sầm, Vệ Trường Tu ngồi ở phía đối diện cũng cảm nhận được khí lạnh quanh người anh.
“Có việc thì cứ đi đi, không cần quan tâm tới tôi đâu.” Ông chủ Vệ tỏ vẻ vô cùng rộng lượng.
Phó Phượng Thành đứng lên, dẫn theo Từ Thiếu Minh đi ra ngoài.
Ông chủ Vệ bị bỏ lại bên ngoài ban công nhướn mày nói: “Xem ra đúng là có chuyện rồi.” Sau đó vẫy tay hỏi trợ lý đứng ở cửa: “Nữ sĩ Trác đang ở đâu?”
Trợ lý nhìn một vòng rồi mới đáp: “Nữ sĩ Trác đang nói chuyện với châu trưởng Giang châu và một vài quan viên của tòa thị chính ạ!”
Vệ Trường Tu nói: “Mời nữ sĩ Trác...” Còn chưa nói xong, lại xua tay: “Thôi, để tôi tự qua đó.”
*
“Xảy ra chuyện gì thế?” Lãnh Táp thấy sắc mặt Phó Phượng Thành hơi âm u thì vội vàng gửi Sở Miểu cho Trương Huy Chi rồi tiến lên hỏi anh.
Phó Phượng Thành khẽ nói: “Kho bạc của nhà họ Lưu và mấy chỗ sản nghiệp bị người ta đánh cướp.”
Lãnh Táp lập tức giữ chặt tay anh, nói: “Em đi với anh.”
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua Phó Đốc quân đang vung tay chém gió với người khác ở bên kia, sau đó gật đầu nắm tay Lãnh Táp cùng đi ra ngoài. Có Phó Đốc quân rồi, bọn họ cũng không nhất thiết phải ở lại nơi này nữa.
Đương nhiên Phó Đốc quân cũng nhìn thấy dáng vẻ vội vã rời đi của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, ông ấy chỉ hơi nhíu mày rồi hỏi Hàn Nhiễm đứng bên cạnh: “Chúng nó đi đâu thế?”
Đương nhiên Hàn Nhiễm không biết, anh ta thấp giọng nói câu xin phép đi ra ngoài rồi chạy đi tìm Tô Trạch hỏi tình hình.
Những người khác cũng thấy một màn này, nhưng mọi người đều không quan tâm lắm, chỉ cho rằng là có việc gì đó xảy ra nên hai người mới rời đi.
Còn liệu họ có ngầm tìm hiểu hay không thì không ai biết được.
--------------------------------------------------













