Phu Nhân Hào Môn – Chương 757: (1) bí mật chấn động
Phu Nhân Hào Môn
Cuối cùng, Phó Đốc quân vẫn lựa chọn ngồi xuống đối diện Trác Lâm, không khí trong lúc nhất thời vẫn đông cứng.
May mà lúc này trong quán cà phê không có vị khách nào khác, nếu không tình cảnh hai vị này ngồi đối diện với nhau nhưng không nói gì sẽ làm người ta thấy sợ hãi.
Trác Lâm im lặng hồi lâu mới bưng ly cà phê đã hơi lạnh trên bàn lên nhấp một ngụm rồi nhìn về phía Phó Đốc quân, nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Phó Đốc quân trừng mắt với người phụ nữ ngồi đối diện mình, một hồi lâu sau mới hỏi được một câu: “Không có việc gì thì không thể tìm cô à?”
Dường như Trác Lâm bị câu nói này của ông làm cho cạn lời, một lần nữa cầm sách đặt trên mặt bàn lên: “Nếu không có việc gì, vậy Phó Đốc quân cứ tự nhiên cho.” Dường như định tiếp tục đọc sách, không định ôn chuyện với người đối diện nữa.
“Thịnh Trác Lâm!” Phó Đốc quân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với người phụ nữ trước mắt mình, ba chữ này gần như là bị ông rít qua kẽ răng.
Lãnh Táp kinh ngạc nhướn mày, thì ra nữ sĩ Trác họ Thịnh chứ không phải họ Trác à?
Trác Lâm hơi nhíu mày, thở dài, một lần nữa đặt sách sang bên cạnh: “Được rồi, thế anh có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Phó Đốc quân tức giận trừng mắt với bà ấy: “Vấn đề này chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi cô sao?”
Trác Lâm hơi khó hiểu: “Tôi không có gì muốn hỏi cả, Phó Đốc quân...”
“Ông đây không có tên à?” Phó Đốc quân tức tối quát lên.
Trác Lâm lại một lần nữa hít sâu một hơi, dường như đang cố gắng khuyên bảo bản thân nhẫn nại. Một hồi lâu sau, bà ấy mới khẽ thở dài rồi nói: “Thôi được, Phó Chính. Tôi nhớ là chúng ta đã không gặp nhau rất nhiều năm rồi, hẳn là tôi không làm gì đắc tội với anh mới đúng. Có việc thì nói đi, tôi nhớ anh không phải người thích dong dài.”
Phó Chính cười lạnh, nói: “Lúc trước cô chạy theo Long Khiếu, chẳng lẽ không nên cho tôi một lời giải thích sao?”
Trác Lâm dường như hơi dở khóc dở cười: “Năm đó nếu anh không nói gì, tôi nghĩ là chúng ta đều đã ngầm đạt thành quyết định với nhau về việc đó rồi chứ? Giờ lại tới lôi chuyện cũ ra để làm gì? Huống chi... Tôi chạy theo ai thì có liên quan gì tới anh?”
Phó Đốc quân càng tức hơn: “Ai bảo là tôi không muốn nói! Nhưng cô có cho tôi cơ hội để nói không? Lão khốn Long Khiếu đôi ngày hai bữa lại kiếm chuyện sinh sự ngáng chân tôi, ông đây vất vả lắm mới rút ra được thì không tìm thấy cô nữa, cô đã ra nước ngoài con mẹ nó rồi! Với tình hình lúc đó như thế, cô bảo tôi vứt bỏ được tất cả mà chạy ra nước ngoài tìm cô hay sao?”
“Anh tìm tôi làm gì?” Trác Lâm khó hiểu hỏi.
Phó Chính nghiêm túc nói: “Cô là vợ tôi!”
“...” Lãnh gia đang nghe trộm suýt chút nữa đầu đập vào bàn, còn chưa bình phục lại tâm trạng thì đã lại nghe thấy Trác Lâm bình thản nói: “Chúng ta đã sớm ly hôn rồi. Huống chi, anh sắp bỏ cả bà vợ thứ hai tới nơi rồi, giờ còn tới đây nói với tôi cái này làm gì? Phó Chính, không phải anh cao tuổi rồi nên đầu cũng sinh bệnh đấy chứ?”
Nhắc tới cái này, khí thế kiêu ngạo của Phó Đốc quân lập tức xẹp lép: “Chuyện này... Ai bảo cô muốn ly hôn với tôi chứ? Ai bảo cô không quan tâm gì đã chạy ra nước ngoài? Chuyện này trách tôi được sao?”
Trác Lâm bật cười: “Phó Chính, anh tỉnh lại đi... Lúc vị kia nhà anh mang thai, chúng ta còn chưa ly hôn đâu. Là anh ngoại tình, không phải tôi sai. Còn sau khi ly hôn, anh muốn cưới vợ hay cưới lẽ thì đều không liên quan gì với tôi hết.”
Phó Đốc quân bực bội nói: “Trước đó ông đây đã giải thích với cô rồi, tôi không ngoại tình, con mẹ nó đó chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng cô có nghe đâu! Cô ngoan ngoãn nghe tôi giải thích hai câu thì cô sẽ chết à?”
Trác Lâm lạnh nhạt nói: “Không chết, nhưng cũng không cần thiết.”
“Cái người phụ nữ này, cô... Quả thực làm người ta không thể nào chịu đựng nổi!” Phó Đốc quân cả giận nói.
Trác Lâm cười khẽ, đặt ly cà phê trong tay xuống, nói: “Ai bảo anh phải chịu đựng làm gì, ngoài ra... May mắn là năm đó tôi đã ly hôn với anh, nếu không thì giờ tôi cũng sẽ ly hôn luôn. Phó Chính, vào toilet soi gương lại đi?” So về độc miệng, chị Trác đúng là không chịu thua ai.
Phó Đốc quân bị tức đến mức nghẹn họng, hồi lâu sau cũng không nói được câu nào. Mãi một lúc, ông ấy mới cười lạnh, nói:
“Không phải cô tưởng ông đây tới xin cô hồi tâm chuyển ý đấy chứ? Ai cho cô cái tự tin đấy thế? Ông đây tới tìm cô chỉ là để nói cho cô biết, ông đây không ngoại tình! Là đồ ngốc nhà cô không phân biệt tốt xấu, đổ oan cho tôi!”
Trác Lâm hừ khẽ một tiếng: “Phó Chính, có phải anh nghĩ tôi là đồ ngốc đúng không? Không phải anh định nói với tôi là cậu cả nhà anh là sai ngày sinh, hay là cậu ta không phải con trai của anh hả?”
Phó Đốc quân nhíu mày, cắn răng nói: “Cô ta sinh non! Cô chưa thấy phụ nữ sinh non bao giờ à?”
Trác Lâm thở dài, hơi mệt mỏi day trán, nói: “Tùy đi, dù sao cũng qua hơn hai mươi năm rồi, có phải hay không thì thay đổi được gì chứ?”
Phó Đốc quân nói: “Đương nhiên là khác rồi! Phó Chính tôi làm việc quang minh chính đại, cô đổ oan cho tôi ngoại tình là không được!”
Trác Lâm nhướn mày: “Thế thì sao, anh muốn tôi xin lỗi anh à? Bởi vì vợ sau của anh không phải là mang thai trước khi anh và tôi ly hôn, mà là sau khi ly hôn rồi mới mang thai ư? Để làm gì chứ?”
“…”
“Tôi thấy cậu cả Phó khá tốt, anh cũng một đống tuổi rồi, đừng làm chuyện vô nghĩa nữa.” Nói xong, Trác Lâm bèn đứng lên, duỗi tay cầm lấy sách trên bàn, chuẩn bị rời đi.
“Khoan đã!” Phó Đốc quân duỗi tay giữ lấy bàn tay đang cầm sách của bà ấy.
Sắc mặt Trác Lâm sa sầm: “Buông ra!”
Phó Đốc quân sửng sốt, sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn chậm rãi buông tay đang giữ tay Trác Lâm ra.
Trác Lâm trầm giọng nói: “Chuyện năm đó đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại những chuyện nhàm chán đó nữa. Sau này nếu Phó Đốc quân không có công việc gì thì chúng ta chẳng cần gặp nhau đâu.”
Nói xong, Trác Lâm cầm sách xoay người rời đi, cũng không hề quay đầu lại.
Lúc đi ra tới cửa, nhìn thấy Hàn Nhiễm thì bước chân hơi dừng lại một chút. Hàn Nhiễm cung kính gật đầu chào bà ấy.
Trác Lâm lạnh nhạt gật đầu chào lại rồi chậm rãi rời đi.
--------------------------------------------------













