Phu Nhân Hào Môn – Chương 751: (2) thăng chức
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nghe giọng điều tràn ngập giận dỗi của anh thì không nhịn được gục đầu xuống ngực anh cười: “Rồi rồi, sau này em sẽ chú ý, nhất định sẽ không làm lơ cậu cả Phó, được chưa nào? Vậy cậu Phó... muốn em ở bên cậu thế nào đây?”
“...”
“Cộc cộc.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sắc mặt vốn bình tĩnh của cậu cả Phó lập tức trở nên tối sầm.
Giọng Long Việt vang lên bên ngoài: “Anh Phó, mợ cả Phó, Mục thân vương bảo chúng ta xuống họp.”
Lãnh Táp phì cười thành tiếng, nói khẽ: “Cái này thì không trách em được đâu nhé!”
Sau đó cô mới đứng lên, cao giọng trả lời người bên ngoài: “Cảm ơn anh Long, chúng tôi biết rồi, sẽ xuống ngay.”
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời đi của Long Việt, Lãnh Táp mỉm cười nhìn về phía Phó Phượng Thành: “Đi thôi, đừng để thân vương phải chờ lâu.”
Phó Phượng Thành duỗi tay nắm lấy tay Lãnh Táp, không đứng lên mà một lần nữa kéo cô xuống lòng mình, môi mỏng hơi lạnh mạnh mẽ ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô.
Dưới lầu, trong phòng họp đã đầy người ngồi, thấy hai người tiến vào, Tiêu Dật Nhiên lập tức cười trêu ghẹo: “Tôi bảo này Phó Phượng Thành, cậu làm sao ấy nhỉ? Lần nào mở họp cũng là vợ chồng cậu tới muộn nhất.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn anh ta, bình tĩnh đáp đầy thản nhiên: “Bởi vì tôi không phải chó độc thân.”
Cái từ “chó độc thân” này là anh mượn của vợ mình, lúc đầu thì thấy hơi khó hiểu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó vừa chính xác lại vừa tinh tế.
Lãnh Táp ngồi xuống bên cạnh Phó Phượng Thành, nhìn gương mặt của Tam hoàng tử điện hạ hết xanh lại đỏ thì không nhịn được cười trộm.
Long Việt gõ mặt bàn, thái độ không vui: “Anh Phó, phạm vi công kích hơi lớn rồi đấy nhé!”
Tiêu Dật Nhiên trêu chọc cậu, sao cậu lại tấn công cả những người không liên quan thế hả, có phải hơi quá đáng rồi không?
Ở đây, ngoài Mục thân vương và Tống Lãng ra, tất cả mọi người, bao gồm cả nữ sĩ Trác, đều là chó độc thân cả.
Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn anh ta: “Tự anh chọn chỗ ngồi, liên quan gì tới tôi.”
“...”
Tống Lãng lại cực kỳ vui vẻ: “Thế mới nói, anh Long này, mau mà tìm một người đẹp rồi lấy làm vợ đi thôi.” Chó độc thân mãi mãi sẽ ở chiếu dưới, đây là sự vui sướng của đàn ông đã có vợ.
Long Việt lạnh lùng nói: “Cảm ơn, tôi không có hứng thú với việc bị vợ kiểm soát nghiêm.”
Câu này hơi đụng chạm, cậu chủ Tống không nhịn được vỗ bàn nhảy dựng lên: “Long Việt! Cậu chờ đấy! Chờ sau này cậu sẽ cưới phải một người đàn bà đanh đá kiểm soát cậu từ đầu tới chân, đến lúc đó cậu sẽ biết A Yểu nhà tôi dịu dàng, thân thiện tới mức nào.”
Long Việt không cho là đúng: “Tôi không có nhu cầu muốn biết mợ cả Tống có dịu dàng, thân thiện hay không.”
“...” Con mẹ nó, muốn đánh nhau rồi!
Cậu chủ Tống luôn hành sự theo phong cách vấn đề nào không giải quyết được bằng miệng thì giải quyết bằng nắm đấm.
Không chờ anh ta kịp đứng lên, Mục thân vương ngồi ở ghế chủ trì đã mỉm cười gõ mặt bàn, nói: “Người trẻ tuổi quả nhiên là dồi dào tinh lực. Nhưng mà các vị à... Muốn đánh nhau hay tỷ thí thì chờ ra ngoài rồi nói, chúng ta vẫn nên quay lại bàn việc chính một chút đi.”
Dù sao vẫn phải nể mặt Mục thân vương một chút, Tống Lãng lập tức ngồi yên, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Mục thân vương.
“Thân vương, có chuyện gì quan trọng à?” Nếu không, giờ bọn họ đã đang trên đường về rồi, Mục thân vương đâu nhất thiết phải triệu tập mọi người đến mở họp như này chứ?
Mục thân vương lấy từ bên trong ra một tập công văn, nhìn tờ trên cùng, nói: “Đây là công văn mà những người tới tiếp nhận đảo Thần Hữu mang tới, nhưng mấy ngày nay có nhiều việc quá nên tôi vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để công bố. Hiện tại mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, chia sẻ cho các vị một vài tin tức tốt, cũng coi như là ăn mừng cho chuyến đi nước ngoài lần này của chúng ta hoàn thành viên mãn.”
Mọi người vừa nghe là tin tốt thì lập tức thả lỏng, Trương Tĩnh Chi nhìn thoáng qua con dấu trên tờ giấy, trong mắt hiện lên vẻ đã hiểu.
Mục thân vương nhìn tài liệu, nói: “Lần này ra ngoài, biểu hiện của các vị làm Nội các và các trưởng quan ở quân bộ đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vậy Nội các và quân bộ đã họp bàn, xin bệ hạ phê chuẩn, Phó Phượng Thành, Long Việt, Tống Lãng, Lâu Lan Chu, Thẩm Tư Nhiên, Nhạc Lý, toàn bộ đều thăng một cấp, cũng trao tặng Huân chương Cống hiến đặc biệt của An Hạ, sau khi về kinh sẽ tổ chức nghi thức thăng chức và trao quân hàm. Toàn bộ các binh sĩ theo các vị ra nước ngoài cũng sẽ được tăng một cấp, trao tặng Huân chương Vinh dự của An Hạ. Mặt khác, đặc biệt trao tặng cho Lãnh Táp Huân chương Cống hiến hạng đặc biệt và Huân chương Bạch Ngọc Lan của hoàng thất.”
Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sung sướng, bên trên tờ công văn này không hề thấy có khen thưởng thực tế gì, nhưng riêng chuyện thăng cấp cũng đã là lợi ích lớn nhất rồi.
Bọn họ có thể danh chính ngôn thuận được nhiều binh mã hơn, chứ không phải dùng thân phận thiếu soái đã gián tiếp khống chế binh mã nữa.
Quân hàm từ thiếu tướng trở lên ở An Hạ đều do quân bộ trao tặng, đây là sự thống nhất ăn ý của tất cả các thế lực trên cả nước. Nhưng các tâm phúc năm đó đi theo các vị Đốc quân chinh chiến hiện tại đa phần đều đã là trung tướng, những thiếu soái như bọn họ khi đối mắt với các vị tướng già đó sẽ cảm thấy hơi bối rối.
Lúc này có thể danh chính ngôn thuận dựa vào công lao của mình để thăng chức vẫn tốt hơn là nhờ vào cha mình ủn đ//í//t lên.
Còn về Lãnh Táp, bản thân cô cũng chỉ là tạm giữ chức, thăng một bậc hay hai bậc đều không có ý nghĩa lớn lắm. Nhưng với thân phận mợ cả của nhà họ Phó, tay cầm Huân chương Cống hiến đặc biệt của An Hạ và Huân chương Bạch Ngọc Lan của hoàng thất thì Lãnh Táp cũng coi như là người phụ nữ đặc biệt nhất ở An Hạ rồi. Chờ lần này trở về An Hạ, chắc chắn cô sẽ làm mọi người phải khiếp sợ, mợ cả Phó sẽ trở thành nhân vật nóng bỏng nhất trên các mặt báo.
Các thiếu soái có khen thưởng, đương nhiên Trương Tĩnh Chi cũng có phần, Trương Tĩnh Chi cũng được thăng chức tới ban ngành có quyền thế hơn.
Nhưng nói xong chuyện tốt thì cũng phải nói tới chuyện không vui.
Mục thân vương nhìn mọi người, lại nói tiếp: “Khen thưởng của Tôn Duệ thì tôi tạm thời đè xuống, không công bố với bên ngoài.”
Đây là vấn đề do sai lệch thời gian, bên An Hạ còn chưa biết những chuyện xấu mà Tôn Duệ làm ra, hơn nữa, khen thưởng của Tôn Duệ cũng chỉ là một phần thưởng mang tính chất an ủi.
Dù sao, cho dù là thiếu tướng hay trung tướng thì lương lậu cũng không do Nội các hay quân bộ trả, còn chẳng phải là nhà họ Tôn phải bỏ ra hay sao.
Nhưng giờ Tôn Duệ đã bị hủy hoại rồi, khen thưởng này tốt nhất đừng công bố ra nữa thì hơn. Chờ xuống tàu rồi ông ta sẽ báo ngay cho Nội các và quân bộ để xử lý chuyện này dứt điểm luôn.
Những người khác cũng không có ý kiến gì, trong lòng họ thì bây giờ, Tôn Duệ coi như đã là người thiên cổ.
“Thân vương, Sedan thì xử lý thế nào ạ?” Thẩm Tư Nhiên hỏi.
Mục thân vương thở dài nói: “Bên kinh thành còn chưa biết tin này, xuống tàu rồi lại nói, chắc là phải dẫn về kinh thành đấy.”
Phó Phượng Thành nói: “Cẩn thận người Nile tổ chức cướp người ở cảng.”
Mục thân vương hơi nhíu mày: “Bọn chúng dám sao?”
“Khó nói lắm.” Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Người Nile chắc chắn không muốn để tất cả mọi người biết chuyện vương tử nhà mình bị bắt đến tận hai lần.”
Mục thân vương xoa cằm suy tư hồi lâu rồi gật đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ bảo người chú ý, các cậu cũng nghiêm túc lên cho tôi, đừng có cả ngày đùa giỡn nữa. Dù gì cũng ra ngoài một chuyến, về rồi cũng phải tỏ ra vẻ vang cho dân chúng An Hạ được chiêm ngưỡng phong thái của các cậu chứ.”
“Vâng, thưa thân vương.” Mọi người trả lời rời rạc, hiển nhiên không có hứng thú gì với lời đề nghị này cho lắm.
--------------------------------------------------













