Phu Nhân Hào Môn – Chương 714: (3) ai là hung thủ?
Phu Nhân Hào Môn
Tô Trạch gật đầu: “Có manh mối về chủ nhân của chiếc khăn tay kia rồi. Nước hoa trên khăn tay là nước hoa của An Hạ, giá cả cực kỳ đắt đỏ, rất được các quý cô ở An Hạ yêu thích. Chúng tôi đã dò hỏi nhân viên công tác và người trong sứ đoàn, cô Dư mắc bệnh tim nên không dùng những hương liệu có tính kích thích. Cô Trương và cô Cung không dùng loại nước hoa này, cũng không mang theo loại nước hoa này. Trước mắt, ở toàn bộ sứ quán An Hạ ở Ghana, chỉ có Mục vương phi, công chúa Triều Dương và nữ sĩ Trác là dùng loại nước hoa này mà thôi.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Công chúa Triều Dương và nữ sĩ Trác dùng cùng một thương hiệu nước hoa ư?”
Tô Trạch nói: “Chính xác là... Công chúa Triều Dương bắt chước theo nữ sĩ Trác, dùng đúng loại nước hoa mà bà ấy thích. Nghe nói người điều hương ra loại nước hoa này dựa trên linh cảm về nữ sĩ Trác, không hiểu sao công chúa Triều Dương lại rất thích nó. Mặt khác, chai nước hoa mà Mục vương phi dùng cũng là do công chúa Triều Dương đưa tặng, chỉ dùng một lần lúc trên tàu, sau đó không dùng thêm lần nào nữa. Mục vương phi đã đưa chai nước hoa đó cho tôi, ở đây.”
Lãnh Táp nhìn lọ nước hoa thủy tinh tinh xảo được Tô Trạch đặt lên mặt bàn, bên trong là một chất lỏng màu tím nhạt, nhìn vô cùng xinh đẹp.
“Hành trình hôm nay của công chúa Triều Dương thì sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Tô Trạch nói: “Hôm nay công chúa Triều Dương nói không khỏe nên không tới tham dự đại hội giao lưu các nước. Nhưng theo nhân viên công tác của sứ quán nói thì khoảng mười giờ sáng nay, có thấy công chúa Triều Dương rời khỏi sứ quán, một tiếng sau quay lại, nói là ra ngoài mua đồ, cũng có người xác nhận là có thấy cô ta xách đồ về.”
Lãnh Táp chống cằm suy tư: “Một tiếng thì không đủ giết người vứt xác.” Địa điểm phát hiện thi thể của Lãnh Diễn cách sứ quán An Hạ khá xa, cả đi cả về thì phải mất hơn một tiếng.
“Những người khác thì sao?” Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh Lãnh Táp, trầm giọng hỏi.
Tô Trạch mở tài liệu trong tay ra, đọc: “Hôm nay nữ sĩ Trác đi tham dự hội nghị năm nước, toàn bộ hành trình chưa từng rời khỏi ánh mắt người khác quá nửa tiếng, hiện tại vẫn chưa quay về. Cô Trương và cô Dư hôm nay cùng nhau đi dự đại hội giao lưu nghệ thuật, cô Dư có ngồi vẽ tranh tại chỗ, sau đó theo ông cụ Lâm đi giao lưu với các nhà nghệ thuật của nước khác, toàn hộ hành trình của họ, cô Trương đều đi cùng. Trong lúc đi tham dự, họ còn uống trà chiều cùng một họa sĩ nữ của Cesar. Năm giờ chiều nay hai người họ mới quay lại sứ quán.”
“Cô Cung và bà Hình cũng cùng nhau đi dự đại hội giao lưu, đầu giờ chiều bà Hình cảm thấy không khỏe nên cô Cung theo bà ta tới phòng nghỉ ngơi khoảng một tiếng rưỡi, trong lúc đó, có người phục vụ tiến vào đưa nước uống, đều thấy hai người ở trong phòng nghỉ. Bởi vì vấn đề sức khỏe nên bà Hình đã xuống sân khấu trước, khoảng ba rưỡi chiều về tới sứ quán, sau đó không ra ngoài nữa. Còn Mục vương phi và phu nhân Thứ trưởng Lục hôm nay đều đi tham quan Bảo tàng nghệ thuật Ghana, toàn bộ quá trình đều có người đi theo tiếp đón, khoảng sáu giờ chiều về tới đây.”
Nói như vậy, dường như tất cả mọi người đều không có gì khả nghi cả.
Lãnh Diễn chết vào khoảng 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, khoảng ba rưỡi chiều thì bị người ta phát hiện ra.
Lúc này, Tiêu Nam Giai đã quay về sứ quán, mà Cung Tư Hòa và bà Hình thì vẫn đang ở đại hội giao lưu.
Tô Trạch nhìn Lãnh Táp, nói: “Mợ cả, chiếc khăn tay kia liệu có phải là vật đánh lạc hướng của hung thủ không? Chưa chắc người giết Lãnh Diễn đã là phụ nữ?”
Lãnh Táp nói: “Thực ra, muốn giết Lãnh Diễn rất dễ, muốn làm người ta không thể nào điều tra được cũng rất dễ, nhưng tại sao đối phương còn phải hao hết tâm tư để vứt xác chứ? Chỉ cần dẫn Lãnh Diễn tới một địa điểm bí ẩn, thậm chí là tìm một tay súng rồi bắn một phát ở trên đường, thế thì chưa chắc có thể bắt được người.”
Hiện tại cũng không phải thời đại tiên tiến nơi nao cũng có camera theo dõi, muốn bắt được người cũng không dễ dàng.
Tô Trạch cũng thấy hơi khó hiểu, vì thế bèn nhìn về phía Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Trời xa đất lạ, không có ai để sai bảo.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, dù gì chúng ta cũng đang ở Ghana, loại chuyện như giết người... vẫn nên làm kín đáo một chút. Cho dù là tìm sát thủ thì cũng phải có con đường chứ? Hiển nhiên đối phương cho rằng Lãnh Diễn có thể gây nguy hiểm cho mình, lại không có ai để dùng nên mới phải bất đắc dĩ tự mình ra tay. Mặt khác... chiếc khăn kia cũng không phải là do hung thủ bỏ vào trong túi của Lãnh Diễn, vào cái đêm tổ chức vũ hội kia, chắc chắn chiếc khăn ấy đã ở trên người Lãnh Diễn rồi.”
Tô Trạch bừng tỉnh: “Ý mợ cả là hung thủ căn bản không biết chuyện chiếc khăn tay kia? Nhưng bây giờ chúng ta điều tra từ mùi nước hoa, chắc chắn hung thủ cũng sẽ đoán ra được.”
Lãnh Táp nhún vai: “Trừ phi hung thủ là kẻ đã quen tay giết người, nếu không người bình thường sau khi giết người chưa chắc đã cẩn thận kiểm tra xem trên cơ thể người chết có thứ gì đặc biệt không. Chiếc khăn tay kia thoạt nhìn rất bình thường, mùi hương trên đó đã nhạt đi rồi, cho dù hung thủ có nhìn thấy cũng chưa chắc đã lấy ra xem. Nhưng nếu hung thủ là người quen tay...” Lãnh Táp mỉm cười nhìn Tô Trạch: “Nếu tôi muốn giết Lãnh Diễn thì sẽ tuyệt đối không dùng cách này đâu.”
“Mặt khác... Rõ ràng là Lãnh Diễn bị người ta âm thầm giám sát, rốt cuộc anh ta rời khỏi sứ quán bằng cách nào, tại sao không ai phát hiện ra anh ta?”
Trên thực tế, người giám sát Lãnh Diễn phát hiện không thấy anh ta ở sứ quán nên mới tìm kiếm khắp nơi, sau đó người Ghana tới sứ quán báo tin, thuận tiện dò hỏi thông tin, xác nhận thân phận của Lãnh Diễn, lúc bấy giờ bọn họ mới biết là Lãnh Diễn đã chết rồi.
“...” Đúng là có nhiều điểm đáng nghi thật.
“Mang tới đây cho tôi một tấm bản đồ toàn bộ thủ đô Ghana đi.” Lãnh Táp nhìn Tô Trạch nói.
Tuy không biết Lãnh Táp định làm gì nhưng Tô Trạch vẫn gật đầu: “Rõ, thưa mợ cả.”
--------------------------------------------------













