Phu Nhân Hào Môn – Chương 707: (2) ai mạnh, ai yếu?
Phu Nhân Hào Môn
Giải tán quá nhanh, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Đám người già này luôn hoặc là cố dong dài để thử tính nhẫn nại của người trẻ, hoặc là dứt khoát lưu loát như thể chỉ muốn nói ba câu hai lời cho xong rồi đuổi người đi luôn.
Người lớn tuổi đều xấu tính thế à?
Nhìn một đám người rồng rắn nối đuôi ra ngoài, trong phòng họp chỉ còn lại bốn người, lúc này Đại sứ Thôi mới nhìn về phía Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục, vẻ mặt hơi lo âu: “Hai vị à, giao chuyện quan trọng như vậy cho lũ trẻ này có phải mạo hiểm quá rồi không?”
Long Đốc quân không cho là đúng: “Gì mà mạo hiểm chứ? Lần này ở Ghana chẳng phải chúng nó làm khá tốt rồi sao?”
Đại sứ Thôi cạn lời, hai chuyện này sao có thể giống nhau được? Lần này ở Ghana bọn họ hoặc đánh nhau hoặc đánh giặc, đối với những người trẻ tuổi từ nhỏ đã lăn lê bò lết trong quân ngũ thì đánh giặc nào phải chuyện khó khăn gì?
Nhưng đảo Thần Hữu lại khác, nếu thật sự có đánh nhau mới là phiền phức.
Thứ trưởng Lục cũng tươi cười thân thiết, an ủi ông ta: “Lão Thôi à, đừng lo lắng, mấy đứa trẻ kia cho dù chỉ là người biết dùng chân tay thì chẳng phải còn có Tĩnh Chi hay sao? Người ta là con nhà Thủ tướng, gia học sâu xa, không sao đâu.”
Đại sứ Thôi cũng không biết nên nói là hai vị này quá vô tư hay gì, chỉ có thể quay đầu nhìn người còn lại: “Nữ sĩ Trác, cô thấy sao?”
Trác Lâm vừa sửa sang tài liệu trên mặt bàn vừa cười nói: “Tôi cảm thấy có thể thử xem.”
“Hả?” Đại sứ Thôi trố mắt nhìn Trác Lâm, hiển nhiên không ngờ vị nữ sĩ này cũng vô tư như thế.
Trác Lâm nói: “Mấy ngày qua, tôi cũng đã xem một ít tài liệu về đảo Thần Hữu, vấn đề không lớn lắm đâu.”
Đại sứ Thôi im lặng một hồi lâu sau rồi mới nói: “Nếu chỉ để một, hai người trong số họ đi, tôi tin là họ có thể giải quyết được, cho dù có không triệt để được thì cũng không quá kém. Nhưng mà... các vị có chắc là muốn ném tất cả bọn họ cùng lên đảo không?”
Long Đốc quân cười nói: “Thì ra anh đang lo lắng bọn nó sẽ giết hại lẫn nhau à?”
Đại sứ Thôi im lặng không nói, hiển nhiên là ông ta đang lo lắng vấn đề này.
Long Đốc quân xoa cằm, suy tư một lần rồi mới lại hỏi: “Lão Thôi, anh xem trong mấy thằng nhóc đó... Ai mạnh nhất?”
Đại sứ Thôi nhìn ba người còn lại trong phòng họp, trầm ngâm một chút mới nói: “Nếu bàn về lãnh binh thì có cậu Phó, cậu Long và cậu Lâu, nhưng nếu bàn về mưu lược, kế sách thì chỉ sợ cậu chủ nhà họ Trương chẳng kém cạnh gì đâu. Còn nếu bàn về anh dũng, kiêu hùng gì đó thì cậu Tống cũng có thể phân cao thấp. Có điều...”
Long Đốc quân nhìn ông ta, hỏi: “Có điều làm sao?”
Đại sứ Thôi nói: “Nếu cứ nhất định phải chọn người xuất sắc nhất trong đó, theo tôi thấy chỉ còn là trận quyết chiến của Nam Phượng Bắc Long mà thôi.”
Long Đốc quân lườm ông ta, nói: “Anh còn muốn nói là thằng nhóc nhà họ Phó có phần thắng lớn hơn chứ gì?”
Đại sứ Thôi cười không nói.
Long Đốc quân cũng không để ý lắm, cười nói: “Anh nhìn đi, sớm muộn gì bọn nó chẳng đánh nhau. Thế thì thà cứ tìm một chỗ cho bọn nó rèn luyện trước, để chúng nó biết được mình nặng nhẹ thế nào, miễn cho sau này... đánh phí công, cuối cùng đánh đến sông núi tanh bành, được gì đâu?”
Thứ trưởng Lục không nhịn được cười nói: “Giống như anh và Phó Chính năm xưa à?”
Long Đốc quân tức giận: “Anh đừng có mà bôi nhọ tôi, tôi và Phó Chính đã bao giờ đánh gắt đến mức đó đâu?” Cùng lắm cũng chỉ là giao đấu mấy trận mà thôi.
Thứ trưởng Lục chẳng chịu thua, nói: “Thế à? Năm đó nếu không phải An thân vương ra mặt giảng hòa, chẳng phải anh và Phó Chính đã đánh đến mức san bằng cả Tấn Châu rồi sao?”
Long Đốc quân trừng mắt: “Nếu năm đó chúng tôi đánh xong trận ấy thì có khi giờ đã chẳng còn nhà họ Phó nữa.”
Thứ trưởng Lục không bực không giận: “Cũng có thể là không còn nhà họ Long.”
Trác Lâm thở dài bất đắc dĩ trong lòng, giơ tay gõ mặt bàn: “Này hai anh, chúng ta có thể quay lại chuyện chính được không vậy?”
Lúc này hai người mới yên lặng ngậm miệng lại, không đấu khẩu với nhau nữa, Đại sứ Thôi chậm rãi lau mồ hôi. Ông ta chỉ là quan thường trú ở nước ngoài hèn mọn, tại sao mấy ông lớn này lại cứ nói mấy chuyện đáng sợ như vậy trước mặt ông ta chứ?
Long Đốc quân nhìn Đại sứ Thôi, nói: “Tóm lại, chuyện này cứ để bọn nó làm đi, bọn nó biết chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu.”
Đại sứ Thôi gật đầu, thôi được rồi.
Ông ta chỉ là một đại sứ thường trú nước ngoài, lo việc trên địa bàn Ghana là đủ rồi, lo lắng những việc dư thừa đó làm gì chứ?
Chỉ cần tiễn mấy ông lớn này đi thôi là cũng coi như ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Bên này, mấy ông lớn nói chuyện đến vui vẻ, bên kia, không khí giữa những người vừa ra khỏi phòng họp lại không được tốt lắm.
Mọi người đều hiểu ý của Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục, đồng thời cũng nhận ra vấn đề quan trọng trước mắt là gì: “Anh Phó, có ý tưởng gì không?” Tống Lãng đi bên cạnh Phó Phượng Thành, khẽ hỏi.
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Không có ý tưởng gì, còn có nửa tháng cơ mà, anh Tống có rảnh không bằng đi đọc tài liệu đi.”
Tống Lãng đau khổ che trán: “Tôi ghét nhất là đọc tài liệu đấy. Anh Trương, anh Lâu, vất vả hai anh rồi.” Chỉ có hai tên này là giống người đọc sách nhất.
Tống Lãng nhận thức rất rõ về thực lực và vị trí của nhà họ Tống.
Nếu bàn về thực lực, tuy nhà họ Tống không mạnh bằng hai nhà Phó, Long nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, có thể được coi là mạnh thứ ba trong các thế lực ở An Hạ hiện nay.
Nhưng vị trí phía tây bắc và hoàn cảnh sống đã quyết định việc không gian phát triển của nhà họ Tống cực kỳ có hạn. Về mặt thực lực cá nhân, Tống Lãng dù mạnh nhưng cũng không thể không thừa nhận, so với Phó Phượng Thành và Long Việt, ở một phương diện nào đó thì anh ta vẫn kém hơn một chút.
Bởi vậy, Tống Lãng cũng không có ý định tranh vị trí dẫn đầu, làm chim đầu đàn của cả bọn.
--------------------------------------------------













