Phu Nhân Hào Môn – Chương 701: (1) thử lãnh diễn
Phu Nhân Hào Môn
“Điện hạ Carlos? Sao anh lại ở đây?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc.
Đêm nay là vũ hội của sứ quán An Hạ, chỉ có người An Hạ đang ở Ghana là khách được mời tới dự. Một vị khách không mời mà tới cũng đủ làm người ta kinh ngạc rồi, sao còn có thêm một người nữa vậy?
Carlos mỉm cười: “Sao thế? Mợ cả Phó không chào đón tôi à?”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cười đầy ý sâu xa: “Không, đương nhiên tôi rất hoan nghênh điện hạ Carlos rồi. Dù sao trên đời này cũng không có nhiều người khảng khái như điện hạ đây lắm.”
Điện hạ Carlos nghe vậy thì không nhịn được giật giật khóe môi, trả lời Lãnh Táp: “Mợ cả Phó quả thực không giống với phụ nữ Ghana chúng tôi. Leah và vợ tôi đều rất thích cô đấy.” Suy tư một chút lại bổ sung thêm một câu: “Cũng không giống kiểu phụ nữ An Hạ cho lắm.”
Lãnh Táp không cho là đúng, cười: “Tôi cứ coi như anh đang khen tôi nhé?”
Carlos nhún vai: “Đương nhiên tôi đang khen cô rồi, không biết có thể mời mợ cả Phó nhảy một bài được không?”
Đúng thế, điệu nhảy của người Ghana có thể nhảy đơn hoặc đôi, lúc này trên bãi cỏ có không ít cặp vợ chồng hoặc tình nhân đang nhảy múa.
Lãnh Táp đang định từ chối thì lại thấy một người đang tiến lại từ phía sau lưng Carlos, vì thế cô không khỏi nhoẻn miệng cười, không nói thêm gì nữa.
Carlos tưởng cô nhận lời nên vươn tay ra đầy lịch thiệp, ngay sau đó bả vai anh ta bị một bàn tay túm lấy.
Nụ cười trên mặt Carlos cứng đờ, quay đầu lại nhìn, không hề bất ngờ khi thấy cậu cả Phó, lập tức không vui: “Phó Phượng Thành, chẳng lẽ mợ cả Phó còn không được quyền nhảy một bài với người khác nữa à? Đây là xã giao thông thường.”
Phó Phượng Thành gật đầu đáp: “Phu nhân bằng lòng nhảy với ai là tự do của cô ấy, nhưng mà... tôi kiến nghị anh đừng nên lãng phí thời gian ở chỗ này nữa.”
“Tại sao?” Carlos nhướn mày hỏi.
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Vì anh không đánh lại được tôi.”
“...”
“Mấy vị Thứ trưởng Lục vẫn đang chờ kia kìa, hai người không định qua đó à?” Lãnh Táp nhìn hai người, mỉm cười nhắc nhở.
Carlos trừng mắt khó chịu với Phó Phượng Thành, sau đó mỉm cười khom lưng chào Lãnh Táp: “Vậy thì, tạm thời xin lỗi không thể tiếp cô được. Đi nào, cậu cả Phó.”
Lãnh Táp cười nhìn Phó Phượng Thành, khẽ hỏi: “Ghen đấy à?”
“Đúng thế.” Cậu cả Phó thừa nhận một cách thản nhiên.
Lãnh Táp không khỏi bật cười vui vẻ, đẩy Phó Phượng Thành: “Mau đi đi, đừng quấy rầy bọn em, anh dọa người khác rồi kia kìa.”
Vừa rồi những người bên cạnh cô bao gồm cả Trương Huy Chi và Dư Tâm Du đều vội vàng cách xa bọn họ vài bước, chỉ sợ hai người đột nhiên đánh nhau.
Phó Phượng Thành gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.
Carlos nhìn Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, cảm thấy mình vừa chịu mười nghìn điểm bạo kích. Anh ta vẫy tay chào Lãnh Táp tỏ vẻ hẹn gặp lại, còn thuận tiện trêu chọc Trương Huy Chi ở bên cạnh: “Này người đẹp, cẩn thận không bị nguòi ta giẫm vào đấy nhé.”
Trương Huy Chi trừng mắt nhìn theo anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải anh ta đang châm chọc chị lùn không?”
Lãnh Táp nhìn Trương Huy Chi, cười nói: “So với anh ta thi đúng là chị lùn thật.”
Chiều cao của Trương Huy Chi so với các cô gái khác của An Hạ thì chỉ được coi là trung bình, phụ nữ ở phương bắc thường yếu và lùn hơn phụ nữ ở phương nam. Từ nhỏ sức khỏe của Dư Tâm Du đã không tốt mà còn cao hơn Trương Huy Chi tận 2cm.
Trương Huy Chi so với Lãnh Táp đã là lùn rồi thì đừng nói tới Carlos cao gần 1m85.
Trương Huy Chi hừ khẽ một tiếng: “Táp Táp, em đừng để ý tới hắn. Nhị vương phi và công chúa Leah đều nói với chị rằng, hắn là một tên rất trăng hoa, đi tới đâu cũng thả thính các cô gái ở đó.”
Dư Tâm Du không nhịn được cười nói: “Hẳn là điện hạ Carlos không dám quyến rũ Táp Táp đâu.” Sẽ bị đánh chết ngay, không phải bị cậu cả Phó đánh chết thì sẽ là bị Táp Táp đánh chết.
Lãnh Táp cười nói: “Yên tâm đi, anh ta sẽ không quyến rũ em đâu. Có lẽ là vì... trong lòng khó chịu nên muốn kiếm chuyện một chút.”
Dù sao người bị lừa đến mất sạch cả lý trí thì luôn muốn làm gì đó để giải tỏa sự bức xúc.
Lãnh Táp nhìn Dư Tâm Du: “Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, em muốn uống gì đó.”
Dư Tâm Du biết cô đang lo cho mình nên gật đầu cười nói: “Ừ, vừa hay chị cũng bắt đầu thấy mệt.”
Carlos đi tới trước mặt đám người Phó Phượng Thành, mỉm cười chào hỏi mọi người: “Chào buổi tối các vị, không ngại việc tôi tự tiện tới đây chứ?”
Mục thân vương cười nói: “Đương nhiên không rồi, điện hạ Carlos có thể tới, đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh.”
Carlos khom người cười nói: “Cảm ơn ngài thân vương.”
Mọi người lần lượt ngồi xuống, người bên này quả thực hơi đông đúc.
Nhưng điện hạ Carlos chưa bao giờ sợ bị người ta vây xem, rất thong dong tự tại nhìn về phía đại sứ Nile cũng đang là khách giống mình: “Sao ngài đại sứ cũng ở đây vậy?”
Đại sứ Nile hơi xấu hổ, không phải vì việc ông ta xuất hiện ở đây mà là vì việc liên quan tới Sedan.
Nếu phản quân thắng thì không sao cả, nhưng hiện tại phe thắng là hoàng thất, vậy thì tình cảnh của người Nile trở nên rất xấu hổ. Thế mới nói, khi chưa xác định được thắng thua, bản thân lại không đủ sức ảnh hưởng để thay đổi kết quả thì đừng vội vàng nhận phe làm gì.
Nhưng dù gì cũng là đại sứ một nước, đại sứ Nile ngoài mặt thoạt nhìn vẫn rất ung dung và bình tĩnh, hơi khom người nói: “Chào buổi tối, điện hạ. Tôi có chút việc muốn bàn bạc với Đại sứ Thôi nên lúc này mới mạo muội quấy rầy.”
Đương nhiên Carlos biết chuyện đó là chuyện gì, nhướn mày cười thâm thúy: “Thì ra là vậy.”
Có thể bàn bạc chuyện gì chứ? Còn không phải là Sedan đang bị người An Hạ giam giữ sao? Tuy chuyện xích mích của hai quốc gia khác xảy ra ngay trên lãnh thổ đất nước mình nhưng Carlos vẫn rất vui vẻ trên nỗi đau của người khác, cũng chẳng muốn đứng ra hòa giải mâu thuẫn.
Người An Hạ và người Nile càng căng thẳng thì anh ta càng vui.
Nếu Carlos đã tới thì đại sứ Nile khó lòng tiếp tục đàm phán với người An Hạ nữa, loại chuyện này chỉ cần bàn bạc hai bên thôi, không nên để bên thứ ba xen vào, bởi vậy ông ta ngồi thêm một chút, hẹn sáng mai sẽ quay lại bàn tiếp, sau đó đứng lên chào và rời đi.
Chờ đến khi đại sứ Nile đi rồi, Thứ trưởng Lục mới nâng ly rượu lên hướng về phía Carlos, cười nói: “Chúc mừng điện hạ Carlos.”
Carlos cũng quơ ly rượu trong tay, cười nói: “Còn phải cảm ơn An Hạ đã giúp đỡ.”
Long Đốc quân hơi híp mắt, nói: “Nói vậy, hẳn là điện hạ Carlos đã ước gì được nấy rồi đúng không?” Thế lực còn sót lại của phản quân ở ngoài thành cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Carlos cười nói: “Xế chiều nay mới nhận được tin tức tốt.”
Đại sứ Thôi cười nói: “Thế thì đáng để chúc mừng thật. Chúng tôi mời điện hạ một ly?”
Carlos cũng không từ chối, cảm ơn Đại sứ Thôi rồi nâng ly lên uống cùng mọi người.
Chờ đến khi đám người vui vẻ nhìn về phía bên này thì mới phát hiện ra không biết các ông lớn vốn đang tụ tập ở bên kia không biết đã đi đâu hết.
Nhưng mọi người cũng không thèm quan tâm, chắc chắn Carlos không phải tới để tham dự vũ hội, các ông lớn cấp cao rủ nhau đi mở họp để đàm phán, những người khác càng thêm tự do tự tại.
Nhưng không phải tất cả mọi người tham gia vũ hội đều vui vẻ, ít nhất là Lãnh Diễn không hề vui chút nào.
--------------------------------------------------













