Phu Nhân Hào Môn – Chương 690: (2) vũ khí sinh học!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp cười nói: “Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không dùng một chiêu hai lần đâu, chắc chắn tôi sẽ không ném anh xuống biển.”
Nghe Tô Trạch phiên dịch lại, sắc mặt Sedan càng thêm tái nhợt, mắt trừng lên nhìn Lãnh Táp, bên trong ẩn chứa cả nỗi sợ hãi.
Lãnh Táp tung con dao găm trong tay, cười hiền lành, vô hại: “Điện hạ, không biết anh đã từng nghe về khổ hình thời cổ đại này bao giờ chưa? Nghe nói... Nếu chôn người ta xuống đất, chỉ chừa lại mỗi cái đầu, sau đó dùng dao khoét trên đỉnh đầu người ta một cái lỗ rồi rót thủy ngân vào qua cái lỗ đó. Người đó sẽ ra sức giãy giụa trong đau đớn cực hạn, cuối cùng... bò ra được khỏi mặt đất. Nhưng mà, toàn bộ lớp da của kẻ đó đã bị tách ra khỏi cơ thể, bị giữ lại trong đất...”
“Khụ khụ, mợ cả ơi, ở đây toàn là nham thạch thôi, với lại, chúng ta lấy đâu ra thủy ngân bây giờ.” Vẻ mặt Tô Trạch cứng ngắc, nói.
Lãnh Táp cạn lời, trừng mắt: “Tôi không phải biến thái, cảm ơn.” Cái này đương nhiên là giả rồi, nhưng hiệu quả của câu chuyện này lại quá kinh khủng.
Lãnh gia năm xưa lúc còn bồng bột cũng đã bị dọa chết khiếp có biết không hả?
“...” Nghe mợ nói như vậy, rất khó để không nghi ngờ mợ là một kẻ biến thái.
Tuy rằng Tô Trạch chửi thầm trong lòng như vậy nhưng vẫn tận tâm làm hết trách nhiệm mà phiên dịch lại một lần, phối hợp với hành động khua dao trên đầu Sedan của Lãnh Táp, lúc này dù đang ở trong bóng đêm nhưng Tô Trạch vẫn nhìn thấy rõ ràng toàn thân Sedan nổi đầy da gà.
Phó Ngọc Thành vừa mới đi tới cũng vấp ngay vào một tảng đá dưới chân, nhưng anh ta chẳng có thời gian quan tâm tới cơn đau mà chỉ trừng mắt nhìn Lãnh Táp đầy sợ hãi.
Thật... thật đáng sợ! Cậu tư Phó run lẩy bảy, cảm thấy mình có thể sống đến giờ quả thực là trời cao nhân từ và chị dâu khoan dung độ lượng.
Chị dâu thật sự là người tốt, hu hu...
Một mùi hương quái dị lập tức lan ra trong không khí, mọi người lập tức ghét bỏ lùi về sau.
Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sedan đang nằm trên đất run lẩy bẩy, mùi hương quái dị đó là từ trên người hắn ta lan ra.
“Chuyện gì vậy? Mùi gì kinh thế?” Trương Tĩnh Chi vừa đi gửi tin tức quay về không khỏi trầm giọng hỏi. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh ta, tất cả đều lựa chọn im lặng không nói.
Lãnh Táp mỉm cười vô tội, tuy rằng nụ cười của cô lúc này cũng hết sức gượng gạo. Đây tuyệt đối không phải điều mà cô muốn, sao cô biết là tên vương tử Sedan này lại nhát gan thế chứ.
Sedan run rẩy nói: “Tôi... tôi nói...”
Trương Tĩnh Chi im lặng một chút, hỏi: “Các cô đã làm gì hắn thế?” Dù sao cũng là vương tử một nước, cũng nên chừa cho người ta tí thể diện chứ.
Ba người đàn ông An Hạ chứng kiến chuyện này đều đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ mình không làm gì hết. Còn hai người Ghana vừa không hiểu tiếng An Hạ vừa không hiểu tiếng Nile thì tỏ vẻ mờ mịt, tỏ vẻ bọn họ không biết gì cả.
Rốt cuộc trên tàu có thứ gì mà quan trọng đến thế? Sau khi Sedan bị ném xuống biển một lần nữa để làm sạch thân thể thì đã cho bọn họ một câu trả lời tương đối ghê người.
Cũng là vũ khí, nhưng không giống đạn dược bình thường, mà loại vũ khí này có tác dụng đặc biệt hơn.
Trương Tĩnh Chi hơi khó hiểu, anh ta không quá am hiểu các khái niệm quân sự, bởi vậy nhất thời không hiểu ý mà Sedan muốn nói là gì: “Tác dụng đặc biệt nghĩa là sao?” Chẳng phải bom nào thì cũng chỉ để nổ thôi sao?
Sedan hơi chần chừ một chút, nhìn thoáng qua Lãnh Táp đứng ở bên cạnh, nói tiếp: “Một khi nổ mạnh, người xung quanh đều sẽ... nhiễm bệnh. Sẽ... sẽ lây bệnh dịch.”
Trương Tĩnh Chi nhíu mày, sắc mặt Lãnh Táp cũng thay đổi: “Các người chế tạo vũ khí sinh học?”
Thân là người hai đời làm việc liên quan tới quân sự, đương nhiên Lãnh Táp biết Sedan đang nói tới cái gì.
Sedan thấy sắc mặt Lãnh Táp xấu đi thì không khỏi vội vàng rụt người về sau: “Không phải... không phải chúng tôi, chúng tôi chỉ... vận chuyển giúp người ta thôi.”
Lãnh Táp nói: “Vẫn là bọn họ?”
Sắc mặt Lãnh Táp lạnh như băng. Nếu Sedan nói chuyện này vẫn là có liên quan tới Lãnh Diễn thì ngay khi quay về, cô sẽ ném Lãnh Diễn xuống biển cho cá ăn ngay lập tức.
Sedan không dám nói dối cô, lắc đầu: “Không... không phải.”
“Nghề chuyển phát nhanh này của các anh cũng đắt hàng phết nhỉ?” Lãnh Táp nói.
Sedan không hiểu chuyển phát nhanh là gì, nhưng cũng nhận ra Lãnh Táp đang châm chọc mình. Hắn ta thấp giọng nói:
“Là thương nhân của Siya... Bọn họ nói là hàng của người Ghana đặt, cực kỳ quý giá, nhưng khoảng cách từ Siya đến Ghana quá xa xôi, nên bọn họ chế tạo nó trên một đảo không người gần Nile, mời chúng tôi tới vận chuyển giúp. Giá cho hai thùng hàng này của họ bằng giá của cả hai tàu hàng cộng lại. Dù sao bên nhận hàng là một người, thế nên tôi đồng ý.”
Lãnh Táp nói: “Là anh lén đồng ý chứ không phải vương thất Nile đúng không?”
Sedan gật đầu nói: “Việc này các người không thể truyền ra ngoài.”
Chỉ vì đối phương ra giá quá hào phóng, hắn ta cảm thấy dù sao cũng là tiện đường, trên tàu cũng chẳng thiếu chỗ, thế nên đã nhận thêm hai thùng hàng này.
Hơn nữa đối phương còn phái hai người đi theo nên hắn ta cũng chẳng cần phải bận tâm tới việc bảo vệ món hàng này. Tuy Sedan cũng có tò mò về món đồ bên trong, nhưng đám thương nhân Siya lại nói nếu hắn có hứng thú thì sau khi quay về có thể bán rẻ cho hắn mấy hòm. Mà Sedan thì cảm thấy thứ này hơi nguy hiểm nên cũng không mặn mà gì với chúng.
Lãnh Táp cười lạnh: “Vương tử Sedan đúng là can đảm thật đấy, không sợ dẫn lửa thiêu thân à?”
Sedan đáp khẽ: “Bọn họ niêm phong rất kín, hơn nữa... Tôi chỉ lên con tàu đó vào mỗi cái ngày họ gửi hàng thôi.”
“Virus gì?” Lãnh Táp hỏi. Sedan lắc đầu, hắn ta không biết.
Lãnh Táp tiếp tục hỏi: “Có người An Hạ nào từng liên hệ với đám thương nhân Siya đó không?”
Sedan lại lắc đầu ý bảo hắn không biết. Lãnh Táp khẽ nhíu mày, Sedan vội vàng giải thích: “Tôi thật sự không biết! Tôi không lừa cô đâu!”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Được rồi, đánh dấu cụ thể vị trí của thứ đó và những chỗ gài bom trên tàu ra đi.”
Sedan gật đầu đầy thận trọng: “Không thành vấn đề, nhưng mà... tôi không biết vị trí gài bom, tôi chỉ ra lệnh còn người dưới đi làm, nếu cô muốn biết thì có thể tìm... người hầu của tôi. Hắn mới là người làm việc này.”
Lãnh Táp gật đầu bực bội, có méo mó còn hơn không.
--------------------------------------------------













