Phu Nhân Hào Môn – Chương 677: (1) đen ăn đen?
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đi vào phòng họp, ngồi xuống, Tô Trạch đi theo sau lưng cô cũng không rời đi mà theo vào trong.
Thứ trưởng Lục cũng không có ý bảo anh ta rời đi, mỉm cười nói: “Tiểu Tô cũng ngồi đi.”
Tô Trạch không khách sáo, gật đầu cảm ơn Thứ trưởng Lục rồi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Táp.
Lãnh Táp nhìn anh ta hơi nhướn mày, lập tức hiểu ra lý do tại sao mấy ngày hôm nay không trông thấy Tô Trạch, giờ anh ta lại xuất hiện ở đây, rõ ràng là theo lệnh của Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp cầm chén trà trong tay, chớp mắt nhìn mấy ông lớn trước mắt, cái nhìn của cô làm cho Thứ trưởng Lục và Đại sứ Thôi đều không nhịn được giật khóe miệng.
Sao cứ có cảm giác mợ cả Phó như một thiếu nữ ngây thơ vô tội khiến cho bọn họ cũng ngại nói tiếp. Người nào mà không biết sự thật đằng sau thì không dám tin là cô ấy lại khủng bố như vậy.
Cũng khó trách, dù phản quân Ghana có tin tức để hướng sự nghi ngờ lên người An Hạ, thậm chí còn có người chỉ điểm cho rồi mà vẫn không thật sự chú ý tới cô. Dù sao với tướng mạo như này, dáng người như này, tuổi tác như này, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy không giống người có thể làm ra chuyện như vậy.
Chỉ có Long Đốc quân là vô cùng bình tĩnh, rất có vẻ từng trải chuyện đời. Ông ấy cười nói với Lãnh Táp: “Tiểu Lãnh, vừa rồi Tô phó quan đã kể cho cháu nghe chuyện gì đang xảy ra rồi đúng không?”
Lãnh Táp hơi gật đầu: “Chỉ là cháu không hiểu lắm, các vị tìm cháu để làm gì? Cháu cảm thấy cháu không giúp được gì cả.”
Long Đốc quân cười nói: “Đừng coi thường mình thế chứ.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không phải, cháu là biết tự lượng sức mình.”
Long Đốc quân cười: “Đây là người tài giỏi thường nhiều việc.”
Lãnh Táp kinh ngạc nói: “Nhưng mà đám anh Thẩm, anh Tôn vẫn còn ở đây mà, chẳng lẽ Đốc quân cảm thấy một cô gái như cháu còn giỏi hơn cả bọn họ nữa à?”
Nếu là người bình thường thì tuyệt đối sẽ không trả lời câu hỏi cạm bẫy này vì chắc chắn sẽ đắc tội với người khác. Nhưng hiển nhiên Long Đốc quân chẳng thèm bận tâm, cười hờ hững: “Tôi cảm thấy đúng là như vậy đấy, bọn tiểu Thẩm... bàn về thân thủ có lẽ cũng thua cháu.”
“...” Đây là bị tiếng tăm hại rồi. Lãnh Táp thở dài nói: “Long Đốc quân, rốt cuộc có chuyện gì cần cháu hỗ trợ vậy? Ấy... Không phải các vị muốn cháu đi tiêu hủy lô vũ khí kia đấy chứ?”
Long Đốc quân hứng thú nhìn cô: “Có thể làm được không?”
Lãnh Táp lắc đầu, đáp đầy chắc chắn: “Không làm được.”
Thứ trưởng Lục tò mò: “Tại sao?”
Lãnh Táp nhún vai: “Riêng lô thuốc nổ, chỉ cần nói có thể thổi bay một nửa Ghana trong một vụ nổ là cháu đã có thể ước lượng đại khái số lượng rồi. Trên thực tế, cháu thấy hơi tò mò, người Nile sao có thể lặng lẽ vận chuyển bao nhiêu thứ như thế tới Ghana mà không bị ai phát hiện ra vậy? Mặt khác... Cháu phải tiêu hủy nó như nào đây? Kích nổ tại chỗ thì cho dù ở vùng ngoại ô cũng có thể làm cả thủ đô rung chuyển, nếu là ở trong thành...”
Lãnh Táp cười híp mắt, chậm rãi nói: “Có thể tiễn người trong phạm vi mấy trăm mét lên trời hết.”
Uy lực của thuốc nổ thời nay tuy chưa quá mạnh, nhưng số lượng nhiều như thế, một khi bùng phát thì cũng khá kinh người.
Long Đốc quân cười, quay lại nói với Thứ trưởng Lục: “Thấy chưa? Tôi đã bảo cô bé này không dễ lừa đâu mà.”
Thứ trưởng Lục cười khổ bất đắc dĩ, lắc đầu nói với Lãnh Táp: “Tiểu Lãnh, cháu suy nghĩ nhiều quá rồi. Sao bọn ta có thể bắt cháu đi làm chuyện nguy hiểm như thế được chứ?”
Lãnh Táp nói: “Bảo cháu đánh cắp mang về cũng không được, cháu không làm nổi.”
Thứ trưởng Lục cạn lời, một hồi lâu mới thở dài nói: “Lô hàng kia tuy đã tới Ghana nhưng vẫn chưa giao cho người Ghana, Sedan muốn tự mình gặp người Ghana để bàn điều kiện. Bọn ta nghĩ, chúng ta có thể đánh cắp lô hàng này trước khi nó được mang đi trao đổi không?”
Lãnh Táp im lặng hồi lâu mới nói: “Ý các vị là muốn... đen ăn đen sao?”
Đây là chuyện mà một sứ quán nước ngoài nên làm hay sao?
Cô ngẩng đầu nhìn Đại sứ Thôi, Đại sứ Thôi nhún vai bất đắc dĩ tỏ vẻ: Bọn họ có thể làm những chuyện công khai cũng như mờ ám.
“Nói thế không ổn, sao có thể gọi là đen ăn đen được chứ? Chúng ta chỉ đang suy nghĩ cho hòa bình của Ghana mà thôi. Một lô hàng lớn như thế mà để rơi vào tay phản quân thì toàn bộ thủ đô Ghana này rất có khả năng sẽ trở thành một đống tàn phế.”
“Cháu có thể làm gì?” Lãnh Táp hỏi.
Thứ trưởng Lục nói: “Chúng ta đã điều tra được, lô hàng này đang ở một cảng tư nhân tại vịnh ngoài thành, trên hai con tàu hàng, bọn ta muốn nhờ mợ cả Phó giúp đỡ...”
“Các vị định bảo cháu đi cướp cảng tư nhân kia hả?”
Vẻ mặt Lãnh Táp đã trở nên chết lặng. Thứ trưởng Lục xấu hổ sờ cánh mũi, đường đường là người phụ trách một sứ đoàn ngoại giao của cả một nước, nói là cướp bóc thì quả thực không dễ nghe cho lắm.
Tô Trạch ho khẽ một tiếng, nói: “Long Đốc quân, Thứ trưởng Lục, chuyện này...”
Long Đốc quân nhìn Tô Trạch hỏi: “Sao hả? Chuyện này phải báo cho Phó Phượng Thành thì mới có thể nhận lời à? Tôi nhớ là... Phó Phượng Thành nói tiểu Lãnh có thể tự quyết bất kỳ vấn đề gì cơ mà? Tiểu Lãnh, cháu cảm thấy thế nào?”
Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ cháu chẳng cảm thấy gì cả. “Đốc quân, Thứ trưởng Lục, cháu... là công dân tuân thủ pháp luật đấy ạ!” Cháu không làm loại chuyện cướp bóc này đâu.
“...” Mấy ngày trước, lúc đi ám sát Asa, cháu có nói như thế đâu.
Thứ trưởng Lục tỏ vẻ: “Chúng ta đều là công dân tuân thủ pháp luật, chúng ta đang giúp đỡ Ghana bình định phản loạn, vì tình hữu nghị quốc tế vĩ đại. Cháu nghĩ mà xem, nếu lô vũ khí đó được đưa vào thủ đô thì sẽ có bao nhiêu người phải chết chứ?”
Lãnh Táp nói: “Nếu cháu đi, lỡ như bất cẩn thì người chết là cháu, cháu nhát gan lắm ạ!”
“Đó là một cảng tư nhân, bên trong không có nhiều tàu thuyền, cũng không có quân đội chiếm đóng. Với thân thủ của cháu, hoàn toàn không lo vấn đề bảo vệ bản thân. Huống hồ... chẳng phải Tĩnh Chi sẽ đi cùng cháu sao? Nếu thực sự có nguy hiểm thì cháu cứ ném cậu ta ra làm lá chắn là được.” Long Đốc quân nói.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn Trương Tĩnh Chi ở phía đối diện, Trương Tĩnh Chi mỉm cười gật đầu với cô tỏ vẻ Long Đốc quân nói không sai.
Lãnh Táp cạn lời: “Long Đốc quân, ngài có thù với Thủ tướng Trương à?”
Long Đốc quân thản nhiên gật đầu: “Có một chút.”
“...”
Lãnh Táp suy tư một hồi lâu mới lại một lần nữa lên tiếng: “Đám anh Thẩm...”
Thứ trưởng Lục xua tay: “Bọn họ còn có việc khác, với lại... sứ quán cũng cần có người ở lại chứ.”
Lãnh Táp gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người ở phía đối diện: “Không thể từ chối ạ?”
Long Đốc quân cười nói: “Có thể, ta phái người giao nhiệm vụ cho bọn A Việt gánh vác là được.”
Long Đốc quân nói là giao việc cho Long Việt, nhưng sao Phó Phượng Thành có thể thoát được? Vừa phải giao chiến với phản quân lại vừa phải phân công người xử lý những chuyện râu ria kia...
“Cháu đồng ý.” Lãnh Táp nói.
Trương Tĩnh Chi hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp.
Sắc mặt Tô Trạch lại thay đổi: “Mợ cả!”
Lãnh Táp xua tay ý bảo anh ta không cần nói thêm gì cả. Cô đứng lên, chống tay lên mặt bàn, cười nhìn về phía bốn vị trước mắt: “Vậy chúng ta nói sang vấn đề thù lao đi?”
Mục thân vương vẫn luôn im lặng nghe chuyện lúc này không nhịn được cười: “Nghe nói mợ cả còn đeo hàm tham mưu tác chiến cơ mà, nói đến thù lao... nghe không thỏa đáng lắm?”
Tuy ở trong nước mọi người có thể tự làm theo ý mình, nhưng ra nước ngoài rồi thì chỉ là người An Hạ. Nếu Lãnh Táp đã đeo quân hàm thì phải phục tùng vô điều kiện. Còn sau khi trở về, nếu Phó Chính dẫn binh đến đánh đập Long Đốc quân hay trực tiếp xua quân đánh tới kinh thành thì là chuyện của sau này.
--------------------------------------------------













