Phu Nhân Hào Môn – Chương 667: (2) cái chết của asa!
Phu Nhân Hào Môn
Trong thư phòng chìm vào im lặng, Thứ trưởng Lục nghiêng đầu nhìn Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh cô: “Cậu cũng nghĩ như thế sao? Hẳn là cậu rất rõ ràng... cậu không thể đi cùng cô ấy.”
Phó Phượng Thành rũ mắt im lặng một chút, gật đầu nói: “Nghe theo phu nhân.”
Đại sứ Thôi muốn nói gì nhưng lại bị Long Đốc quân cản lại.
Long Đốc quân trầm giọng nói: “Được, tối ngày mai phản quân sẽ tuyên bố lập vương tử Asa làm quốc vương mới của Ghana. Vì thế, muộn nhất là năm giờ chiều mai, Asa nhất định phải chết.”
Lãnh Táp chớp mắt hiểu ra: “Đây cũng là ủy thác của Carlos sao?”
Đường đường là sứ quán An Hạ thường trú ở Ghana mà còn nhận cả việc ám sát, đây rốt cuộc là nhân tính biến đổi hay đạo đức suy đồi chứ?
Thứ trưởng Lục cười đầy thâm thúy: “Dù có phải hay không thì chỉ cần Asa chết là thành đúng hết mà.”
Lãnh Táp gật đầu: “Tốt thôi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Long Đốc quân nhướn mày nói: “Tiểu Lãnh có vẻ tự tin mười phần nhỉ.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Các bề trên ký thác kỳ vọng cao, nào dám không nỗ lực chứ? Áp lực chính là động lực mà, đúng không?”
“...” Mọi người không có lời gì để nói.
“Một vấn đề cuối cùng, nếu không phải Carlos, vậy thì là ai muốn Asa chết vậy?” Lãnh Táp hỏi.
Thứ trưởng Lục nhẹ nhàng đáp: “Asa và người Nile âm thầm đạt thành giao dịch, sau khi hắn trở thành quốc vương sẽ toàn lực ủng hộ người Nile, từ chối trung chuyển hàng hóa từ An Hạ tới, hơn nữa còn cung cấp cho Nile một lượng vũ khí lớn.”
“Hiểu rồi.” Câu cuối cùng mới là trọng điểm nhỉ?
Đêm khuya, Lãnh Táp xách theo một cái thùng nhỏ, nhảy qua bức tường phía sau sứ quán, đạp lên ánh trăng mờ ảo mà rời đi.
Nhìn theo bóng dáng cô biến mất trong con hẻm nhỏ phía sau sứ quán, Long Đốc quân đứng bên cạnh Phó Phượng Thành hỏi: “Thật sự không lo lắng à? Có cần đi theo cô bé không?”
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn ông ấy, thản nhiên đáp: “Không theo kịp đâu.”
Long Đốc quân hơi bất ngờ: “Lợi hại thế á?”
“Không thì cứ thử xem?” Phó Phượng Thành đáp.
Long Đốc quân nhẹ vân vê điếu thuốc ở trong tay mình: “Tiểu Phó này, dường như cậu có thành kiến rất lớn về tôi nhỉ, không phải bị cha cậu ảnh hưởng tới đấy chứ?”
Phó Phượng Thành đáp: “Kế hoạch này, chẳng lẽ không phải do Long Đốc quân đề nghị sao?”
Long Đốc quân không hề có vẻ ngượng ngùng khi tính kế bề dưới: “Đề nghị của tôi là cực kỳ bảo vệ an toàn cho tiểu Lãnh, là tự các cậu chọn con đường khó hơn ấy chứ. Huống hồ... Mấy đứa các cậu đều không tiện ra tay, đại sứ quán trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy biện pháp nào tốt hơn mà lại không để ai biết, chẳng phải tiểu Lãnh là lựa chọn thích hợp nhất hay sao. Con bé không chỉ là vợ cậu mà còn đang mang chức danh tham mưu tác chiến đấy, cống hiến cho An Hạ chẳng phải điều hiển nhiên hay sao?”
“Long Đốc quân nói nhiều quá rồi.” Phó Phượng Thành nói.
Tay cầm điếu thuốc của Long Đốc quân hơi cứng lại, thở dài nói: “Thôi được rồi, là tôi muốn thăm dò con bé một chút.” Tính kế vãn bối quả thật nghe không hay ho cho lắm.
“Lý do.” Phó Phượng Thành hỏi.
Long Đốc quân bình tĩnh đáp: “Dù sao tôi cũng phải biết rốt cuộc nhà họ Phó có thêm một Hoắc Yểu, hay có thêm một Trác Lâm?”
Nếu là người trước thì chỉ là một cô gái tài giỏi nhưng ham chơi, còn nếu là người sau, vậy thì tương đối phiền toái.
Cho dù Lãnh Táp và Trác Lâm không giỏi cùng một lĩnh vực, nhưng ở một trình độ nào đó thì Lãnh Táp càng phiền toái hơn Trác Lâm. Quan trọng nhất là, Trác Lâm là cô em họ xa bắn đại bác ba lần không tới của ông ấy, còn Lãnh Táp lại là con dâu của Phó Chính.
Phó Phượng Thành hơi bất ngờ: “Vậy kết luận như nào?”
Cuối cùng Long Đốc quân cũng bật lửa, châm điếu thuốc trong tay, hít sâu một ngụm rồi thở dài nói: “Đường như còn phiền toái hơn cả Trác Lâm.”
“Đừng lo lắng, tôi thấy tiểu Lãnh ưỡn ngực tự tin như thế, sẽ không có việc gì đâu.” Đứng bên trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài không một bóng người, Long Đốc quân vỗ vai Phó Phượng Thành rồi xoay người rời đi.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Phu nhân chắc chắn sẽ rất vui khi nghe thấy Đốc quân nhận xét cô ấy như vậy.”
Long Đốc quân thở dài: “Người trẻ tuổi bây giờ ấy à... Xem ra bọn ta già thật rồi.”
Phó Phượng Thành im lặng nhìn theo Long Đốc quân rời đi, trong phòng lại một lần nữa khôi phục lại vẻ tĩnh mịch.
Đảo mắt đã đến trưa ngày hôm sau, vương tử Asa vẫn còn tung tăng nhảy nhót giữa cuộc đời.
Hoặc cũng không quá vui vẻ tung tăng nhảy nhót được, dù sao mới ngày hôm qua, hắn ta còn bị mất mặt trước một đống người.
Nhưng nghĩ đến chuyện sắp có được hết thảy, vương tử Asa tỏ vẻ hắn ta có thể bỏ qua những chuyện làm mình thấy không thoải mái.
Vốn vương tử Asa sống trong hoàng cung, nhưng với thế cục hiện tại, hắn không thể ở trong cung nữa, chỉ có thể tạm thời ở trong biệt thự của một vị quý tộc phản quân mà thôi.
Vì phòng bị ám sát đến từ những người trung thành với quốc vương hoặc Carlos, toàn bộ xung quanh biệt thự đều có thủ vệ canh phòng kín mít, năm bước lại thấy một người, thoạt nhìn còn nghiêm mật hơn hoàng cung.
Lúc này, vương tử Asa mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, thoải mái nằm ườn trên sô pha uống rượu, bên cạnh còn có một thiếu nữ Ghana mặc trang phục xinh xinh đẹp ân cần bóp vai cho hắn.
Bên cạnh sô pha còn có một cô gái khác đang quỳ, tay bưng đĩa trái cây hầu hạ hắn.
Một người đàn ông vội vã tiến vào bẩm báo: “Điện hạ.”
Vương tử Asa nhướn mày: “Thế nào? Có bắt được kẻ ám sát không?”
Người đàn ông kia nuối tiếc đáp: “Không ạ!”
Vương tử Asa đột nhiên ngồi bật dậy, đẩy mấy người đẹp quanh mình ra: “Không ư? Để hắn chạy mất rồi à?”
Người đàn ông lắc đầu nói: “Không ạ, từ đầu đến cuối căn bản không có kẻ ám sát nào xuất hiện ở đấy cả.”
Vương tử Asa nhíu mày: “Thế thân bị phát hiện ra à?”
--------------------------------------------------













