Phu Nhân Hào Môn – Chương 665: (3) ám sát?
Phu Nhân Hào Môn
Đường từ hoàng cung đến sứ quán tuy Lãnh Táp mới chỉ đi một, hai lần nhưng vẫn nhớ rất rõ, giống như đã từng lái xe qua lại trăm nghìn lần vậy.
“Làm vậy với Asa, không sợ lần sau hắn sẽ tìm cô sinh sự sao?” Trác Lâm ngồi ở ghế sau đột nhiên lên tiếng hỏi.
Lãnh Táp vừa lái xe vừa mỉm cười đáp: “Cháu bấm tay tính toán, thấy hắn không còn sống được bao lâu nữa đâu, hẳn là không có thời gian rảnh rỗi đi tìm cháu gây sự.”
Trác Lâm nghe vậy thì không khỏi cười một tiếng: “Lá gan của cô cũng khá to đấy.”
Lãnh Táp đáp: “Bình thường thôi ạ!”
Vương tử phi và công chúa Leah ngồi bên cạnh Trác Lâm thì lại có vẻ mặt rất phức tạp, Leah là bởi vì Lãnh Táp nói Asa không sống được bao lâu, mà vương tử phi không hiểu nghĩ của câu chuyện họ đang nói, đơn thuần là vì một màn bạo lực ban nãy của Lãnh Táp mà thôi.
Nhị vương tử phi xuất thân từ gia tộc quyền quý của Ghana chưa từng gặp một người phụ nữ nào khủng bố như Lãnh Táp.
Thấy vương tử phi cứ nhìn mình chằm chằm, Lãnh Táp cũng hơi xấu hổ: “Có phải vừa rồi dọa đến vương tử phi rồi không?”
Công chúa Leah thấp giọng trò chuyện mấy câu với vương tử phi rồi mới trả lời Lãnh Táp: “Chị dâu nói, mợ cả Phó rất tài giỏi.”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười: “Vương tử phi quá khen rồi.”
Nhóm người trở lại sứ quán, Đại sứ Thôi và Thứ trưởng Lục cùng đi ra đón, đương nhiên chủ yếu là để đón vương tử phi và công chúa Leah của Ghana.
Sau khi được dẫn vào phòng tiếp khách rồi, vương tử phi và công chúa Leah vẫn luôn tỏ vẻ căng thẳng suốt dọc đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đại sứ Thôi, cảm ơn các ông.” Công chúa Leah cũng coi như có quen biết Đại sứ Thôi, so với những người khác mà cô ấy không quen thì sẽ càng tin tưởng ông ấy hơn một chút.
Ngài Đại sứ cười hiền hậu: “Công chúa khách sáo quá rồi, đây là chuyện chúng tôi nên làm mà thôi. Công chúa và vương tử phi cứ yên tâm ở lại đây, chúng tôi đã hứa sẽ bảo vệ an toàn cho hai vị. Vương tử phi... có cần đi gặp bác sĩ trước không?”
Vương tử phi lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, lúc này mọi người mới lần lượt ngồi xuống.
Lãnh Táp nhìn bọn họ dường như có việc muốn bàn bạc nên vội vàng mở miệng: “Đại sứ, Thứ trưởng Lục, nếu không có việc gì thì cháu về trước nhé?”
Lãnh gia là người thô thiển chỉ biết đánh nhau, cũng khong muốn can dự vào mấy việc quá cao thâm khó đoán.
Thứ trưởng Lục cười nói: “Đừng khách sáo thế chứ, Phượng Thành đang cùng nhóm Long Đốc quân ở trong phòng họp nghiên cứu cái khác rồi, cháu cứ ở đây nghe hộ cậu ấy, để chúng ta đỡ phải nói lại lần nữa.”
Lãnh Táp cạn lời, tuy cô cảm thấy lý do này của Thứ trưởng Lục hơi vô nghĩa nhưng là cấp trên và bề trên, cho dù lời có dài dòng vô nghĩa đến đâu thì cũng nên ngoan ngoãn lắng nghe.
Chờ đến khi nhân viên công tác mang trà bánh lên rồi lui xuống xong, Thứ trưởng Lục mới nghiêm túc nhìn về phía công chúa Leah: “Công chúa điện hạ, quốc vương và vương tử Carlos có gửi cái gì cho chúng tôi không?”
Công chúa Leah nghiêng đầu nói nhỏ vài câu với vương tử phi ngồi bên cạnh, vương tử phi đứng lên, công chúa Leah cũng đứng lên nói một câu xin lỗi muốn tránh mặt một chút, sau đó đỡ vương tử phi sang phòng nghỉ nho nhỏ ở ngay bên cạnh.
Một lát sau, hai người lại đi ra, trong tay công chúa Leah đã có thêm một phong thư được dán kín.
Đại sứ Thôi và Thứ trưởng Lục liếc nhìn nhau. Thứ trưởng Lục lấy thư ra xem một lần, sau đó giao thư cho Đại sứ Thôi và nói với vương tử phi và công chúa Leah: “Chúng tôi đã hiểu ý của quốc vương rồi, hai vị cứ việc yên tâm ở lại sứ quán, chỉ cần sứ quán của An Hạ chúng tôi còn bình an một ngày thì nhất định sẽ đảm bảo cho hai người được an toàn.”
Vương tử phi và công chúa Leah không biết làm gì, chỉ biết gật đầu nói cảm ơn.
Đại sứ Thôi gọi nhân viên công tác của sứ quán tới, dẫn hai khách quý đến phòng nghỉ của mình.
Trong phòng khách chỉ còn lại bốn người, Trác Lâm cũng đã xem xong lá thư kia, chuyển tay đưa sang cho Lãnh Táp.
Sau khi Lãnh Táp xem xong mới hiểu được tại sao đại sứ quán hết lần này đến lần khác khẳng định họ không tham gia vào việc nội bộ của Ghana nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn can dự vào.
Thư mà vương tử phi và công chúa Leah mang ra không phải thư tín bình thường mà là một lá thư hứa hẹn được cả quốc vương và Carlos ký tên đóng dấu.
Quốc vương Ghana hứa hẹn, chỉ cần An Hạ trợ giúp hoàng thất bình định lần phản loạn này, sau khi xong việc, hoàng thất Ghana sẽ nhượng bộ các vấn đề mà trước đó hai bên vẫn luôn chưa đi được đến thống nhất cuối cùng. Hơn nữa, Ghana cũng hứa sẽ rút khỏi phạm vi hai trăm hải lý quanh đảo Thần Hữu, từ bỏ hết thảy quyền lợi liên quan tới đảo Thần Hữu và các đảo nhỏ phụ thuộc nó.
Điều kiện như vậy, khó trách Thứ trưởng Lục và Long Đốc quân đều không nhịn được mà dao động.
“Ghana muốn chúng ta giúp họ thế nào?” Lãnh Táp đặt lá thư xuống bàn, tò mò hỏi.
Điều kiện hời như thế, chắc chắn không thể nào tặng không được.
Thứ trưởng Lục thở dài: “Hiện tại toàn bộ thủ đô đều gần như đã bị phản quân chiếm lĩnh hết rồi, hoàng cung bị vây khốn nên cũng không thể kéo dài được mấy ngày nữa.”
Lãnh Táp nói: “Chẳng phải nói người của Carlos đang tập trung ở gần đây hay sao? Một khi đại quân vây thành thì đám phản quân cũng đâu chịu được mấy ngày chứ?”
Đại sứ nói: “Thế thì cũng phải bảo đảm là viện quân có thể đánh bại phản quân trước khi người bị nhốt trong hoàng cung chết sạch. Cho dù Carlos có thể chịu đựng được, thậm chí có thể thoát vây ra ngoài hội hợp với viện quân nhưng e là quốc vương Ghana sẽ không chịu nổi đâu. Nếu Carlos không thể thuận lợi kế vị một cách hợp pháp trước mặt mọi người thì phản quân bị đánh bại, thậm chí là người có lòng riêng trong hoàng thất cũng sẽ nhanh chóng ngóc đầu trở lại một lần nữa.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Vậy tức là, Carlos muốn chúng ta đánh giặc giúp hắn hả?”
Thứ trưởng Lục nhún vai: “Không thể dùng danh nghĩa người An Hạ, ngoài ra, chúng tôi nghe ngóng được một chút tin tức... Người Nile có vẻ như đã đứng về phe phản quân rồi.”
Lãnh Táp không nhịn được cảm thấy vui vẻ: “An Hạ và Nile, ở trên địa bàn của Ghana lại phân biệt giúp đỡ hai phe phản loạn và bình định cơ đấy?”
Đại sứ giải thích: “Chúng ta sẽ không công khai, lần này binh sĩ tới tham gia giao lưu, ngoài mấy vị thiếu soái ra thì tất cả đều sẽ không tham gia. Hơn nữa, Carlos cũng không thiếu binh mã, cái cậu ta cần là quan chỉ huy xuất sắc.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Binh mã của Carlos có nghe người An Hạ chỉ huy không?”
Đại sứ gật đầu nói: “Binh mã riêng thuộc về Carlos và quốc vương chỉ nhận tín vật của quốc vương và Carlos. Carlos đã có chuẩn bị rồi, chúng ta sẽ sớm nhận được thôi.”
“Rộng rãi thế.” Lãnh Táp không nhịn được khen ngợi lòng dạ của vương tử Carlos một câu: “Vậy thì còn cần cháu làm gì nữa?”
Thứ trưởng Lục và đại sứ Thôi liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: “Giết vương tử Asa.”
“...” Lãnh Táp cạn lời hồi lâu rồi mới nói: “Sao các ngài không nói sớm chứ.”
Thứ trưởng Lục cười nói: “Chuyện xảy ra trước cửa hoàng cung, tôi cũng nghe nói rồi, nhưng nếu lúc đó mợ cả Phó mà giết hắn thì các cô cũng sẽ không thể rời khỏi đó được đâu.”
Lãnh Táp lập tức hiểu ra: “Hiểu rồi, ám sát.”
“Vất vả cho mợ cả Phó rồi.” Thứ trưởng Lục tự tay rót cho cô một chén trà.
Lãnh gia tỏ vẻ sợ hãi: “Sau đó cháu sẽ không bị diệt khẩu hoặc... bị người ta coi là quái vật đấy chứ?”
Thứ trưởng Lục tỏ vẻ, việc này trời biết, đất biết, người ở đây biết, hơn nữa điều kiện có thể tùy tiện nói.
Ồ, cậu cả Phó và Long Đốc quân cũng có thể biết, nhưng tuyệt đối không thể có thêm người nào khác biết nữa.
“...” Lãnh gia tỏ vẻ không tin được, nhưng Thứ trưởng Lục đề ra quá nhiều lợi lộc, vẫn có thể suy nghĩ một chút.
--------------------------------------------------













