Phu Nhân Hào Môn – Chương 660: (1) cuộc đảo chính!
Phu Nhân Hào Môn
Thế cục biến đổi còn nhanh hơn mọi người dự tính, cũng có lẽ vì hoàng thất Ghana thường xuyên tiếp xúc với người An Hạ đã mang đến áp lực cực lớn cho nhóm quý tộc Ghana.
Tuy là năm nước hội đàm nhưng vì Nile và Cesar đều chỉ là nước nhỏ, lại ở cách xa Ghana nên sức ảnh hưởng tương đối yếu. Quốc lực của Đại Dận thì không yếu nhưng khoảng cách còn xa Ghana hơn, ở giữa còn cách một An Hạ bao la rộng lớn, bởi vậy chỉ có một mình An Hạ là có thể sinh ra sức ảnh hưởng với Ghana mà thôi.
Mặc dù đại sứ quán An Hạ đã tỏ rõ là họ không muốn can thiệp vào thế cục của Ghana nhưng hiển nhiên đối phương cũng không hề yên tâm.
Trước khi đám người Thứ trưởng Lục kịp thời tìm tới Carlos để bí mật bàn bạc về điều kiện thì phái quý tộc cấp tiến của Ghana đã hành động trước một bước.
Bọn họ trực tiếp dẫn binh đến bao vây hoàng cung Ghana, muốn ép hoàng thất nhượng quyền lực.
Mặt khác, quốc vương tương lai mà bọn họ chọn không phải Carlos mà là em trai cùng cha khác mẹ của Carlos, Ngũ hoàng tử Asa.
Cũng chính là vị vương tử từng tới đại sứ quán An Hạ xin gặp nhưng bị từ chối khéo léo. Mà một trong những người ủng hộ mạnh nhất cho vương tử Asa chính là đại thần tài chính Zana - cậu ruột của Carlos.
Người sáng suốt đều có thể nhận ra là thế cục này đang bất lợi với Carlos.
Nhưng năm ngoái Carlos có thể bình ổn phản loạn trong một thời gian ngắn, khiến quốc vương Ghana phải đồng ý sách phong anh ta là vương trữ, thậm chí còn tự mình làm đá lót đường cho con trai, đương nhiên anh ta cũng có năng lực của riêng mình.
Gần như cùng lúc, Carlos dẫn theo binh mã tình nguyện trung thành với mình đang trú đóng ở hoàng cung chống cự lại sự tấn công của phái cấp tiến, cũng tuyên bố với bên ngoài rằng nhóm quý tộc cấp tiến và Ngũ vương tử Asa là phản nghịch.
Mà ở bên ngoài thủ đô, còn có mấy đội binh mã đang nhanh chóng hướng về phía khu trung tâm.
Trong lúc nhất thời, thủ đô Ghana vốn đang chuẩn bị tổ chức hội đàm năm nước và lễ sách phong vương trữ lập tức biến thành chiến loạn ở trung tâm, các sứ thần tới tham dự hội nghị cũng cảm thấy hơi bối rối.
Tuy bên ngoài sứ quán có binh mã đóng giữ, không cho phép người khác tùy tiện tiến vào quấy rầy, nhưng sứ đoàn các nước và nhân viên ngoại giao vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, sợ hãi.
Vì nghĩ cho sự an toàn nên đại sứ quán đã thông báo cho tất cả mọi người không được ra ngoài trừ khi cần thiết.
Mấy vị thiếu soái cả ngày đều bị mấy người Long Đốc quân gọi đi họp hành, thậm chí ngay cả Lãnh Táp vẫn luôn không thích dự mấy hội nghị như này cũng không thoát được.
Sau Lãnh Táp khi được nhân viên công tác tới báo là có đại sứ, Long Đốc quân, Thứ trưởng Lục và mấy vị khác mời mợ cả Phó qua phòng họp thì cô đã có linh cảm không tốt rồi.
Trong phòng họp rộng lớn ngồi đầy người, Lãnh Táp vào cửa thì dừng lại nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành hơi gật đầu với cô ý bảo cô tới bên cạnh anh, Long Đốc quân ngồi ở ghế chủ trì cũng cười nói: “Tiểu Lãnh, mau qua đây ngồi đi.”
Lãnh Táp im lặng một chút, ở trong lòng tỏ vẻ cô bị sự bình dị, gần gũi của Long Đốc quân làm cho sợ hãi.
Trong phòng hội nghị, ngoài cô ra thì chỉ có mỗi mình Trác Lâm là nữ đang có mặt.
Trác Lâm cũng mỉm cười gật đầu với cô, thấy nụ cười của Trác Lâm, trong lòng Lãnh Táp đột nhiên rất yên tâm.
Cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng không phải quá thân quen nhưng nữ sĩ Trác Lâm lại luôn mang đến cho cô một cảm giác tràn ngập sự tin tưởng.
Long Đốc quân nhìn Lãnh Táp, cười nói: “Tiểu Lãnh, đừng khẩn trương, gọi cháu tới là có việc muốn nhờ cháu giúp. Yên tâm đi, bọn ta sẽ không hại cháu.”
Lãnh Táp đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành rồi ngồi xuống, cười đáp: “Ở đây toàn là những người có thân phận bất phàm, đột nhiên gọi một người không liên quan như cháu tới đây, sao cháu có thể không lo lắng được chứ ạ?”
Thứ trưởng Lục cũng cười, lắc đầu nói: “Người không liên quan như cháu, chúng tôi muốn có càng nhiều càng tốt ấy.”
“Không biết Long Đốc quân và Thứ trưởng Lục có gì dặn dò ạ?” Lãnh Táp hỏi thẳng.
Mấy ông lớn ngồi đằng trước nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là đại sứ thường trú ở Ghana ho khẽ một tiếng, nói: “Là thế này, mợ cả Phó ạ. Nghe nói là cô bắn súng rất tốt, cho nên...”
Lãnh Táp hơi sửng sốt: “Đại sứ, không phải ngài muốn bảo tôi đi giết người đấy chứ?”
Mọi người ngồi trong phòng hội nghị đều không khỏi dừng ánh mắt trên người Lãnh Táp, Tôn Duệ thậm chí còn cười nhạo thành tiếng: “Mợ cả tự tin về bản thân mình quá nhỉ!”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cười nói: “Tôi có tự tin hay không, chẳng phải anh Tôn đã được nếm rồi hay sao?”
Phó Phượng Thành lườm Tôn Duệ một cái rồi mới nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Lãnh Táp: “Không phải muốn giết người, mà muốn em giúp bảo vệ hai người.”
Lãnh Táp càng thêm khó hiểu: “Ai cơ?”
Thứ trưởng Lục cười nói: “Em gái và vợ của Nhị vương tử Carlos của Ghana.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Nhị vương tử phi và công chúa Leah sao?”
Thứ trưởng Lục gật đầu đáp: “Đúng thế, hôm trước mợ cả Phó cũng từng gặp họ trong yến hội rồi, không lo nhận nhầm người.”
Lãnh Táp sờ trán, hơi thắc mắc: “Tôi không hiểu lắm, sao chúng ta phải bảo vệ Nhị vương tử phi và công chúa của Ghana thế? Hơn nữa, bọn họ ở trong hoàng cung, hẳn là không bị nguy hiểm gì mới đúng chứ?”
Phản quân hiện tại mới chỉ bao vây hoàng cung, không dễ để đánh được vào trong lắm. Hơn nữa, hiện tại binh mã của Carlos đang tập kết về gần thủ đô, cuối cùng sẽ thế nào cũng khó mà nói trước.
Thứ trưởng Lục gật đầu nói: “Đương nhiên là vì vương tử Carlos nhờ cậy rồi. Vương phi của vương tử Carlos đã mang thai ba tháng, đêm qua bị kinh hãi một trận vì phản quân đột nhiên tấn công mạnh vào hoàng cung. Quốc vương Ghana hy vọng chúng ta đưa vương tử phi tới sứ quán và bảo vệ an toàn cho cô ấy. Còn về công chúa Leah... Quốc vương Ghana rất muốn gả công chúa Leah cho cậu chủ nhà họ Trương, tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi là vợ chưa cưới của cậu Trương.”
“Sau khi tôi và Long Đốc quân bàn bạc với nhau, cảm thấy có thể nhận lời nhờ vả này của vương tử Carlos và quốc vương Ghana.”
--------------------------------------------------













