Phu Nhân Hào Môn – Chương 639: (2) sàn giao dịch châu báu
Phu Nhân Hào Môn
Trần Uyển nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành ngồi uống trà gần đó, ghé sát vào tai Lãnh Táp hỏi: “Quan hệ của em với cậu tư Phó nhà em có vẻ tốt hơn khá nhiều ấy nhỉ?” Quan hệ của Phó Ngọc Thành và Lãnh Táp trước kia thế nào, Trần Uyển cũng đã từng tận mắt chứng kiến rồi. Vừa rồi, lúc thấy Phó Ngọc Thành bình tĩnh đi theo Lãnh Táp, bà ấy còn suýt nữa hoảng sợ.
Lãnh Táp cười nói: “Trẻ con không hiểu chuyện, đánh vài trận là ngoan ngay.”
Trần Uyển nhướn mày, lập tức hiểu ngay hình thức ở chung của Lãnh Táp và Phó Ngọc Thành bây giờ, không khỏi cười nói: “Cũng đúng, chị thấy cậu tư Phó không phải người có tâm tư hiểm độc gì, dù sao cũng là con trai của Phó Đốc quân, là em trai cậu cả, quan hệ có thể hòa bình vẫn tốt hơn là căng thẳng mà.”
Biết Trần Uyển quan tâm mình, Lãnh Táp gật đầu nói: “Chị Trần cứ yên tâm, em hiểu mà.”
Trần Uyển cười nói: “Với sự thông minh của em thì đâu cần chị lo lắng dùm chứ, em có biết Ghana nổi tiếng nhất về cái gì không?”
Lãnh Táp nghĩ một chút, đáp: “Em nghe nói, hình như Ghana rất nhiều đá ruby và ngọc trai.”
Trần Uyển gật đầu nói: “Đúng thế, Ghana nổi tiếng về đá ruby và ngọc trai, phụ nữ An Hạ chúng ta từ xưa đã thích ngọc trai, nhưng ngọc trai của Ghana có phẩm chất cao hơn ngọc trai của An Hạ nhiều. Hiện nay ở An Hạ, bảy mươi phần trăm ngọc trai cao cấp đều tới từ Ghana đấy. Đặc biệt là ngọc trai đen của họ, vô cùng đẹp. Trong thành của Ghana có một sàn giao dịch ngọc trai và châu báu lớn nhất thị trường, lần này chị tới cũng là để xem có món hàng tốt nào không.”
Lãnh Táp gật đầu: “Chị Trần có kinh doanh cửa hàng châu báu, đúng là nên đi xem rồi.”
Trần Uyển mỉm cười với cô: “Em đi không?”
Đi!” Lãnh Táp đáp không hề do dự, không có người phụ nữ nào có thể chống cự lại sức hấp dẫn của châu báu, cho dù không mua thì xem một chút cũng tốt.
Thứ tốt đương nhiên phải chia sẻ cho bạn bè, thế là Lãnh Táp gọi thêm Trương Huy Chi, Trương Huy Chi lại gọi thêm Dư Tâm Du, cuối cùng, một nhóm người kéo nhau đi rời khỏi sứ quán.
Bởi vì đây là thời điểm hội nghị năm nước, để tránh cho đại sứ các nước gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở Ghana sẽ gây ra xích mích về mặt ngoại giao, vì thế chính quyền Ghana cực kỳ đầu tư vào vấn đề an ninh.
Ở các ngã ba, ngã tư thường xuyên trông thấy cảnh sát mặc quân phục đi tuần tra, ngay cả Trần Uyển cũng phải thừa nhận là thủ đô Ghana hiện nay tốt hơn lần trước bà ấy tới rất nhiều.
Nhóm bọn họ ngoài mấy người phụ nữ ra thì còn có Phó Ngọc Thành và một đội vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn, tính ra phải tới hơn mười người.
Trần Uyển nói sàn giao dịch châu báu ở khu phía tây thành phố, cách đại sứ quán An Hạ không quá xa.
Tuy dọc đường đi có nghe Trần Uyển kể chuyện nên mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn không nhịn được kinh hãi.
Trương Huy Chi và Dư Tâm Du càng không giấu được sự kinh ngạc của mình. Nơi này hoàn toàn khác với những cửa hàng châu báu mà họ dạo chơi trước đây, thoạt nhìn có rất nhiều hàng quán nhỏ, thậm chí có người bày bán ngay trên đường. Nhưng đồ mà mọi người bày bán thì đều khá giống nhau, ngọc trai đủ màu, đá quý đủ màu.
Cũng không phải là đặc sản đá ruby của Ghana, đá quý ở đây đều rất thông thường. Dường như, đá quý nhiều màu được các quý cô quý bà ở kinh thành An Hạ coi như trân bảo thì ở đây lại bày bán đầy đường như rau cải trắng vậy.
Nhưng hai người cũng đều là người có mắt nhìn, nhanh chóng nhận ra đá quý hay ngọc trai của những người bán hàng rong này đều lẫn lộn cả tốt cả xấu, nếu là người không có mắt nhìn mà tới đây thì rất khó mà nói được là sẽ được hời hay bị hố nữa.
Đặc biệt là đá quý, không ít đá quý có phẩm chất kém đến mức ngay cả ở An Hạ cũng không được coi là đá quý, có dùng làm trang sức thì người ta cũng thấy ngại không dám đeo ra ngoài, chỉ có thể được dùng làm trang trí điểm xuyết mà thôi.
Trần Uyển dẫn bọn họ đi xuyên qua những dãy hàng rong và cửa hàng nhỏ, một đường đi thẳng vào bên trong.
Vừa đi vừa dùng tiếng An Hạ nói với ba người: “Nơi này không chỉ là sàn giao dịch châu báu lớn nhất Ghana, mà còn là sàn giao dịch châu báu lớn nhất trong các quốc gia ở khu vực này. Có rất nhiều thương nhân ở các nước khác hoặc địa phương khác sẵn sàng mang hàng hóa của mình tới đây để bày bán. Vì đá quý và ngọc trai của Ghana rất có tiếng, một vài thương nhân từ xa tới đây sẵn lòng mua thêm hàng mang về. Thứ hai là vị trí địa lý của Ghana rất tốt, hàng hải phát triển, tuy hai nước lớn là Đại Dận và An Hạ đều rất phát triển nhưng khoảng cách lại quá xa, nhiều thương nhân nhỏ không có tàu để đi qua, mà nguy hiểm trên đường đi cũng là vấn đề không thể khống chế được. Tuy thương nhân châu báu của An Hạ có tiền, có thuyền, nhưng thương phẩm ở những địa điểm quá xa cũng không đủ sức hấp dẫn, đi một chuyến thấy không có lời lãi là sẽ từ bỏ ngay. Thế nên, Ghana cũng được coi như một trạm trung chuyển nối giữa An Hạ và Đại Dận.”
Trương Huy Chi tò mò kéo Trần Uyển hỏi đông hỏi tây, Lãnh Táp thì lại trầm tư suy nghĩ.
Nếu thật sự là như vậy, thế thì chuyện đảo Thần Hữu không dễ xử lý rồi.
Không chỉ là vấn đề khoáng sản và thổ địa, lỡ đâu Ghana lo sợ người An Hạ coi đảo Thần Hữu như một điểm trung chuyển thứ hai thì sao?
Trước kia, dân cư trên đảo Thần Hữu thưa thớt, đương nhiên không thể chống lại Ghana. Nhưng nếu có phía chính phủ An Hạ ra mặt, lại có thương nhân của An Hạ ủng hộ, chỉ cần chính sách hợp lý thì việc trở thành một trung tâm trung chuyển thay thế cho Ghana là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay.
“Táp Táp?”
--------------------------------------------------













