Phu Nhân Hào Môn – Chương 636: (2) nhị vương tử ghana
Phu Nhân Hào Môn
Long Việt nhìn một màn này, vẻ mặt bừng bừng hứng thú, nói với Phó Phượng Thành ở bên cạnh: “Cậu Phó này, tay nghề của mợ cả cao thật đấy.”
Loại kỹ xảo này, Long Việt cũng biết làm, nhưng chắc chắn không thể lưu loát như vậy được.
Tiêu Dật Nhiên trừng mắt: “Chẳng lẽ không phải nên khen là chị dâu đa tài đa nghệ à?”
Phó Phượng Thành liếc nhìn hai người: “Sao hả? Ghen tị à?”
“...” Ghen cái con khỉ ấy!
Thôi được rồi, đúng là hơi ghen tị thật.
Phòng của Hình Vi nhỏ hơn phòng trên khoang hạng nhất rất nhiều, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, bài trí cũng tương đối đơn sơ.
Trong phòng khách không một bóng người, nhưng trong phòng ngủ lại có tiếng “ưm ưm” truyền ra, Lãnh Táp chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Ai?” Trương Huy Chi trầm giọng hỏi.
Lãnh Táp nói: “Huy Chi, mở cửa.”
Bên trong yên tĩnh một chút, cửa bị kéo ra, Trương Huy Chi đỏ mắt đứng sau cửa: “Táp Táp...”
Lãnh Táp đưa tay vỗ lưng cô ấy: “Không sao đâu, Vệ Trường Tu nói anh Trương không sao, cùng lắm là hai tiếng nữa sẽ tỉnh lại thôi. Bác sĩ sợ anh ta bị choáng nên mới không đánh thức anh ta dậy ngay.”
Trương Huy Chi gật đầu nhìn Lãnh Táp: “Táp Táp, có phải chị gây phiền phức cho nhà họ Trương rồi không?”
Cho dù là cô tư Trương thì việc bắt cóc người công khai như này cũng không phải chuyện nhỏ. Càng đừng nói tới việc Hình Vi có không ít nhân tình là chó săn, sau khi bình tĩnh lại thì Trương Huy Chi nhanh chóng nhận ra là mình đã gây ra phiền phức rất lớn.
Không sao, chị sẽ tự chịu trách nhiệm!” Trương Huy Chi kiên định nói, quay đầu nhìn về phía Hình Vi bị trói nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Lãnh Táp vỗ bả vai cô ấy, cười nói: “Cô nàng ngốc này, chuyện này lớn đến mức nào mà chị phải bày ra cái vẻ mặt muốn anh dũng hy sinh thế? Để em tâm sự chút với bà Hình.”
Lãnh Táp đi tới bên cạnh Hình Vi, duỗi tay cởi dây thừng cho bà ta.
Hiển nhiên Hình Vi cũng bị dọa sợ không nhẹ, bà ta không quen đối phó với người một lời không hợp đã trực tiếp ra tay đánh nhau thế này, xem ra lần này Trương Huy Chi đã làm cho bà ta phải ăn không ít đau khổ.
“Mợ cả Phó?”
Lãnh Táp cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trên người Hình Vi không có ngoại thương rõ ràng, vì thế ngẩng đầu lên nhìn Trương Huy Chi: “Thông minh lắm!”
“Bà có khỏe không? Có bị thương ở đâu không?” Lãnh Táp nhẹ nhàng hỏi.
Hình Vi nhìn Lãnh Táp và Trương Huy Chi, khẽ đáp: “Bụng... bụng bị đá mấy cái, trên đùi... cũng đá mấy cái, không nghiêm trọng... Tôi biết cô Trương không cố ý, mợ cả yên tâm, tôi sẽ không truy cứu.”
Hiển nhiên bà ta cũng biết là Lãnh Táp không thể nào đứng về phe mình.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Đương nhiên bà sẽ không truy cứu rồi, Huy Chi trẻ con nên muốn tìm bà tâm sự chút thôi, bên ngoài quá ồn ào nên mới đóng cửa lại. Những người bên ngoài đó lại cứ chuyện bé xé ra to, bà nói xem có đúng không?”
Hình Vi ngẩn ra, trong lúc nhất thời không quá hiểu ý của Lãnh Táp.
Lãnh Táp đỡ Hình Vi đứng lên, ấn bà ta ngồi xuống ghế cạnh giường: “Chuyện hồi sáng, Huy Chi cũng có sai, nhưng cô ấy thật sự đã xin lỗi rồi, tôi tin là bà Hình đây cũng sẽ không hẹp hòi đến mức cố bám chặt không nhả, đúng không?”
“...” Cô ấy xin lỗi lúc nào chứ?
Rốt cuộc Hình Vi cũng hiểu ra ý Lãnh Táp, có hơi không cam lòng hỏi: “Ý mợ cả là muốn tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Tôi đã bảo rồi mà, bà Hình thông minh lắm.”
Sắc mặt Hình Vi trắng bệch, phảng phất như cực kỳ căn phẫn trong lòng: “Mợ cả Phó, cho dù... cho dù tôi chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn chồng, không quyền không thế thì cô cũng không thể chèn ép tôi như thế được. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không truy cứu cô Trương...”
Ánh mắt Lãnh Táp trở nên lạnh lùng: “Nếu đã không truy cứu, vậy thì còn lải nhải mãi làm gì?”
“Tôi...” Hình Vi nghẹn lời.
Lãnh Táp nói tiếp: “Không phải bà không truy cứu, bà chỉ muốn dùng chuyện này để cho người ngoài thấy mình là người bị hại chịu hết ấm ức, khoan hồng độ lượng, biết tha thứ. Làm tất cả mọi người cảm thấy cô tư Trương ỷ vào gia thế để bắt nạt kẻ yếu, hoành hành ngang ngược. Còn bà thì là người vô tội, lại lương thiện, yếu đuối, là người bị hại trong chuyện này.”
Hình Vi rũ mắt, khẽ nói: “Tôi không có ý đó, tôi biết mợ cả Phó không thích tôi, nhưng cô cũng đừng vô cớ bôi nhọ tôi như thế.”
Lãnh Táp thở dài, nhìn xung quanh một chút, rốt cuộc cũng không ngồi xuống, nói tiếp: “Thôi được rồi, vậy chúng ta chuyển sang nói cái gì thực tế hơn đi. Bà Hình này, nếu ra khỏi phòng này mà bà dám đi nói với bất kỳ người nào chuyện xảy ra trong đây, thì chúng tôi cũng sẽ đi nói ra một chuyện khác.”
Hình Vi ngẩn ra: “Chuyện gì?”
Lãnh Táp nói: “Ví dụ như... Chuyện xảy ra trên boong tàu hạng nhất tối ngày hôm qua ấy...”
Trương Huy Chi đứng bên cạnh Lãnh Táp nghe được lời này thì không nhịn được mà lộ ra vẻ chán ghét, ánh mắt nhìn Hình Vi không khác gì như nhìn một con sâu bọ ghê tởm.
Có lẽ đời này Hình Vi chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt: “Cô... Các cô...”
Lãnh Táp thở dài: “Tuy rằng chuyện đam mê ngoại tình vẫn có thể thông cảm được, nhưng mà... giữa màn trời chiếu đất thì liệu có phải bà Hình quá phóng túng rồi không? Quan trọng nhất chính là, dọa con gái nhà người ta thì phải làm sao đây? Huy Chi của chúng tôi đã bị đả kích sâu sắc về mặt tâm lý, đến mức tam quan vỡ nát, anh trai lại bị thương, vì thế cô ấy mới làm ra chuyện không lý trí như vậy. Cho dù có tố cáo lên toàn thì về tình về lý vẫn có thể tha thứ mà, đúng không?”
Mặt bà Hình đã đỏ bừng bừng, dù bà ta có cởi mở đến mức nào thì cũng không thể vô tư đến mức tùy ý để hai cô gái nhìn thấy mình và người khác mây mưa được.
Dường như cũng chợt hiểu ra tại sao sáng nay Trương Huy Chi vừa thấy mình đã nôn ra.
Trong lúc nhất thời, Hình Vi không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ của mình tối qua trong mắt Lãnh Táp và Trương Huy Chi là như thế nào?
Bà ta giả trang làm nhà nghệ thuật cao quý, ưu nhã mấy chục năm trời, chính bà ta còn phải tin tưởng là bản thân xuất trần không nhiễm một hạt bụi, nào có thể chịu đựng được dáng vẻ của mình trong mắt người khác là như thế chứ? Nếu còn bị loan ra khắp nơi...
“Nghĩ kỹ chưa?” Lãnh Táp nhìn từ trên cao xuống, lạnh nhạt hỏi.
Hình Vi im lặng hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu nói: “Cô tư Trương chỉ đùa với tôi một chút thôi, không làm gì cả.”
“Còn gì nữa?”
“Tôi sẽ không nói ra chuyện này với bất kỳ ai, sẽ không làm tổn hại tới danh dự của cô Trương.”
Lãnh Táp cười nói: “Mong là bà Hình nói được làm được, ngoài ra sau này... mọi người tránh xa nhau ra một chút, được chứ?”
“Được.” Hình Vi cúi đầu nói.
--------------------------------------------------













