Phu Nhân Hào Môn – Chương 632: (2) sỉ nhục
Phu Nhân Hào Môn
“Sáng nay bà Hình chỉ muốn chào hỏi cháu vài câu, cháu lại... Như vậy chẳng phải làm người ta bị xấu hổ hay sao? Con gái của thủ tướng thì không nên làm ra chuyện thất lễ như thế được, cháu hãy đi xin lỗi bà Hình đi, nói là... cháu say sóng nên mới nôn.” Phàn Diệp nhắc.
Trương Huy Chi nhíu mày: “Nhưng mà cháu có say sóng đâu. Sau đó cháu vẫn còn tung tăng nhảy nhót cơ mà, nếu nói thế khác nào cháu đang nói dối chứ? Cháu không thể nói dối được.”
Phàn Diệp im lặng một chút mới lại nói: “Mấy ngày nay... Cháu nên ở trong phòng nghỉ ngơi, chú...”
“Trưởng phòng Phàn!” Ánh mắt Trương Tĩnh Chi hơi sa sầm, lạnh nhạt lên tiếng.
Phàn Diệp kinh hãi trong lòng, Trương Tĩnh Chi trước nay luôn gọi ông ta là chú Phàn, tuy không tính thân thiết nhưng vẫn coi như là tôn trọng.
Đây là lần đầu tiên Trương Tĩnh Chi lạnh nhạt gọi thẳng chức vụ của ông ta thế này.
Trương Tĩnh Chi ngước mắt lên nhìn thẳng ông ta, sắc mặt bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng: “Em gái cháu rất khỏe, không cần cả ngày phải ở trong phòng nghỉ ngơi.”
“Nhưng mà...”
Trương Tĩnh Chi ngắt lời ông ta: “Không có nhưng nhị gì hết, cháu là anh trai nó, nếu nó có chỗ nào không ổn, cháu sẽ chịu trách nhiệm, nếu cháu không chịu trách nhiệm được thì còn có cha cháu. Bọn cháu phải ăn trưa, chắc Trưởng phòng Phàn cũng có hẹn, không giữ chú lại nữa.”
Sắc mặt Phàn Diệp thay đổi, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh.
Chỉ thấy Phó Phượng Thành hơi nghịch con dao cắt đồ ăn, dao của người khác đều đặt trên mặt bàn, chỉ có anh chuyển động con dao trong tay.
Không hiểu sao, Phàn Diệp lại cảm thấy con dao không hề sắc bén kia vô cùng nguy hiểm, cảm giác cổ lạnh toát.
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Trưởng phòng Phàn này, cảnh sắc trên tầng ba tối qua chắc đẹp lắm nhỉ?”
Với thân phận của Phàn Diệp thì không có tư cách ở trên tầng ba của con tàu.
Phàn Diệp nghe vậy hơi sửng sốt, sau khi hiểu ra thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Không nhịn được quay sang nhìn Trương Huy Chi, Trương Huy Chi ngoảnh mặt đi tỏ vẻ chán ghét.
Lời ám chỉ rõ ràng như thế, sao Phàn Diệp còn không hiểu ra nữa chứ? Lại nhớ tới chuyện mình đã làm trên tầng ba tối qua, sắc mặt ông ta lập tức hết đỏ lại tím, vô cùng đặc sắc.
“Tôi...”
Sự sung sướng mất hồn tối qua giờ khắc này đều biến thành xấu hổ không thể nào giấu nổi.
Rốt cuộc Phàn Diệp không dám đứng lại nữa, nhưng nhìn bốn người trẻ tuổi trước mắt, ông ta lại không biết phải nói gì để rút lui.
Trương Tĩnh Chi rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Chắc Trưởng phòng Phàn thấy không được khỏe, mời chú đi cho.”
Phàn Diệp liếc nhìn hai anh em Trương Tĩnh Chi một cái thật sâu, không nói được gì nữa mà hoảng hốt xoay người rời đi. Ông ta hiểu rõ trong lòng, hình tượng của mình trong lòng hai anh em nhà họ Trương mãi mãi sẽ không còn được như xưa nữa.
Trương Tĩnh Chi thở dài, duỗi tay xoa đầu Trương Huy Chi rồi cười nói với Phó Phượng Thành và Lãnh Táp: “Làm hai vị chê cười rồi.”
Lãnh Táp không để bụng: “Cái này thì anh Trương có liên quan gì chứ?”
Trương Huy Chi ra sức gật đầu: “Đúng thế, có phải lỗi của anh đâu. Về nhà rồi em sẽ bảo cha sau này đừng qua lại với ông ta nữa! Bảo ông ta về nhà mình mà ăn cơm!”
Trương Tĩnh Chi thở dài bất đắc dĩ, cô em gái này của anh ta được bảo vệ quá chu toàn nên mới ngây thơ như vậy. Nếu đường đường một thủ tướng mà lại đuổi người chỉ vì chuyện kia, có khi người ta sẽ cho là bị điên?
Ai thật sự biết được những người bề ngoài đàng hoàng, chỉn chu, sau lưng lại có dáng vẻ như nào chứ?
Còn đầy người giống Phàn Diệp, thậm chí còn tồi tệ hơn cả ông ta.
“Vẫn là anh Phó sảng khoái.” Trương Tĩnh Chi nhìn về phía Phó Phượng Thành cười nói. Anh ta thì vẫn muốn giữ mặt mũi cho người ta, chỉ cần Phàn Diệp không quá đáng thì anh ta cũng không bóc trần Phàn Diệp ngay trước mặt như thế.
Phó Phượng Thành hờ hững nhìn anh ta: “Anh không cảm thấy bà Hình này rất thú vị à?”
Trương Tĩnh Chi hơi ngẩn ra: “Có ý gì?”
“Tại sao ngày trước anh không tiếp tục học đàn chỗ bà ta nữa?” Phó Phượng Thành hỏi.
Trương Tĩnh Chi nói: “Cha tôi nói là tôi đã lớn tuổi, nên học những thứ khác. Tôi cũng không có thiên phú xuất chúng trên phương diện này nên cũng chẳng cần cố quá làm gì.”
“Thật sao?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, nhìn anh ta hỏi.
Trương Tĩnh Chi im lặng một chút, cười khẽ nói: “Nếu không thì còn có thể vì cái gì chứ?”
Phó Phượng Thành cũng không thèm để ý: “Anh vui là được.”
Lãnh Táp tò mò nhìn hai người này, lần này lại có dưa gì để ăn sao?
Phó Phượng Thành nhìn cô ý bảo: Về rồi nói.
Lãnh Táp hiểu rõ, gật đầu, thôi được.
--------------------------------------------------













