Phu Nhân Hào Môn – Chương 620: (2) xung đột
Phu Nhân Hào Môn
Tiêu Nam Giai và Cung Tư Hòa thấy thế thì vội vàng đi tới an ủi, lại quay đầu nhìn Dư Tâm Du đầy khó chịu, Tiêu Nam Giai thì càng chẳng khác nào thùng thuốc nổ: “Dư Tâm Du, cô có ý gì hả?”
Dư Tâm Du xoay người lại nhìn thẳng vào ba người kia: “Không có gì, thuận miệng nói thôi. Công chúa có thể nói tôi, chả lẽ tôi không thể nói bà Hình à? Dù gì tôi cũng là một cô gái chưa lập gia đình đấy, thanh danh còn đáng giá hơn bà Hình cơ mà. Vừa rồi cũng đâu thấy bà Hình mở miệng ngăn cản công chúa, đây là chỉ cho phép công chúa phóng hỏa, không cho dân thường như tôi thắp đèn đúng không?”
Sắc mặt Tiêu Nam Giai tối sầm, cắn răng nói: “Cô đừng có mà nói hươu nói vượn nữa, xin lỗi cô Hình ngay! Cô Hình đối xử tốt với cô như thế, luôn nhường nhịn cô ở khắp nơi, cô lại đối xử với cô ấy như thế. Dư Tâm Du, cô có lương tâm không hả?”
Dư Tâm Du cười lạnh đáp: “Tôi không xin lỗi, cô làm gì được tôi nào? Công chúa Triều Dương, tôi không muốn gây sự không phải vì sợ cô đâu, tốt nhất cô nên hiểu rõ một chút đi.” Thời buổi này công chúa là kẻ vô giá trị.
“Thôi... các em đừng cãi nhau nữa. Cô...” Bà Hình yếu ớt nói.
Còn chưa chờ bà ta nói dứt câu, Dư Tâm Du đã lại xoay người nói với Lãnh Táp: “Mợ cả Phó, xin lỗi đã để cô thấy cảnh xấu hổ này. Cô tới rủ Huy Chi xuống tàu chơi đúng không? Hai người đi đi, đừng để muộn giờ.”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua ba người sau lưng cô ấy, hơi ngập ngừng: “Cô Dư có muốn đi cùng chúng tôi xuống dưới thư giãn chút không?”
Dư Tâm Du lắc đầu: “Cảm ơn mợ cả, chút nữa tôi còn phải qua thăm thầy thôi.”
“Vậy cũng được.” Lãnh Táp gật đầu: “Cô Dư không có việc gì thì mau qua chỗ cụ Lâm trước đi.”
Dư Tâm Du mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cô ấy không sao, không phải lo lắng.
Trương Huy Chi theo Lãnh Táp đi ra khỏi toa xe, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ tới việc sau đó mình phải quay lại đây, cô ấy không nhịn được r//ê//n rỉ: “Còn hẳn hai ngày trời nữa, chị muốn nhảy tàu lắm rồi đấy.”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ, trên tàu có nhiều chỗ để ở nhưng Trương Huy Chi là con gái nên không thể tùy tiện ở chung với đàn ông khác được.
“Nếu không chịu được thì chị qua chỗ em đi, nhưng không có giường riêng đâu, chắc phải ngủ cùng giường với em đấy, có lẽ cô Trác Lâm cũng không để ý đâu mà.”
Trương Huy Chi nghĩ một chút nhưng vẫn lắc đầu chán nản nói: “Thôi, chị mà đi thì còn lại mỗi mình chị Tâm Dư, thế thì chị ấy sẽ bị ba người phụ nữ kia bắt nạt chết mất ấy.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Chuyện vừa rồi là như nào đấy?” Nếu ba ngày vừa rồi đều náo nhiệt như vậy, không biết Dư Tâm Du và Trương Huy Chi làm thế nào để vượt qua được ba ngày vừa rồi nữa?
Trương Huy Chi tức giận trừng mắt nói: “Ai biết Tiêu Nam Giai phát điên cái gì chứ? Vừa từ bên ngoài về đã tỏ thái độ với hai người bọn chị rồi. Chị với chị Tâm Du đang nói chuyện với nhau, cũng chẳng nói to làm ảnh hưởng tới cô ta, thế mà cô ta lại đột nhiên chạy tới đá cửa phòng chị. Thấy chị Tâm Du thì lập tức châm chọc chị ấy quyến rũ người này, dụ dỗ người kia, rõ ràng là cô ta muốn dụ dỗ cậu cả Phó nhưng không thành công, còn trở thành trò cười của cả kinh thành này cơ mà.”
Trương Huy Chi nổi giận đùng đùng nói: “Cô ta còn nói cái gì mà hôn phu của cô cả Dư trước kia từng theo đuổi cô ta, cô ta căn bản không thích đối phương nên đối phương mới đi lấy cô cả Dư, chỉ cần cô ta ngoắc tay một cái thì anh ta sẽ bỏ cô cả Dư ngay. Chị Tâm Du từ nhỏ đã mất mẹ, là cô cả Dư chăm sóc chị ấy lớn lên, quan hệ của hai chị em họ rất tốt. Nghe cô ta nói thế, làm sao mà không tức giận cho được? Tiêu Nam Giai đanh đá như vậy, sức khỏe chị Tâm Du không tốt nên cũng chẳng đánh thắng được cô ta. Anh trai chị và bác Dư đều nhờ chị chăm sóc cho chị ấy một chút, đương nhiên chị không thể để Tiêu Nam Giai bắt nạt chị ấy rồi.”
Lãnh Táp hơi buồn cười: “Thế nên vốn là cô Dư định đánh nhau với Tiêu Nam Giai, kết quả chị lại xông lên, biến thành cô Dư không thể không kéo chị lại, để chị khỏi bị đánh à?”
“Có mà sợ chị đánh Tiêu Nam Giai ấy, dù sao cô ta cũng là một công chúa, miễn cưỡng có thể coi là bộ mặt đại diện của An Hạ.” Trương Huy Chi buồn bực nói.
Lãnh Táp cười nói: “Em đã đánh nhau với Tiêu Nam Giai rồi, chị không đánh lại cô ta được đâu. Em e là chị còn chẳng thắng được Cung Tư Hòa ấy chứ, nếu đánh nhau thật thì chỉ có chị bị thiệt thôi.”
“... Táp Táp, rốt cuộc em đứng về phía ai thế hả?”
Lãnh Táp cười nói: “Sự thật mất lòng thôi mà.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng tới phòng sinh hoạt chung, mở cửa ra thì thấy đám người Phó Phượng Thành, Trương Tĩnh Chi đều có mặt đông đủ.
Thấy anh cả mình, Trương Huy Chi lập tức nhào tới: “Anh!”
Trương Tĩnh Chi bất đắc dĩ đỡ trán: “Lại làm sao nữa?”
Lãnh Táp cười nói: “Vừa rồi tôi đi qua thì thấy Huy Chi đang định làm anh hùng cứu mỹ nhân, suýt chút nữa đã đánh nhau với công chúa Triều Dương đấy.”
Tiêu Dật Nhiên nhíu mày: “Tiêu Nam Giai lại gây sự gì à?”
Trương Huy Chi đáp: “Ai biết, vừa từ ngoài về đã lên cơn động kinh.”
Trong phòng yên lặng một chút, Tiêu Dật Nhiên sờ mũi: “Cái này ấy à... có lẽ tâm trạng không vui, cũng có lẽ là cơ thể không khỏe. Cô cũng biết mà, cơ thể không khỏe thì dễ nổi nóng lắm. Tôi sẽ bảo nó, mong cô Trương thứ lỗi cho.”
Trương Huy Chi quen biết Tiêu Dật Nhiên nên cũng biết thừa anh ta là người thế nào, vì thế không khỏi bĩu môi.
Tôi tin anh mới là lạ ấy.
Phó Phượng Thành đi tới trước mặt Lãnh Táp, duỗi tay sửa lại quần áo cho cô, khẽ hỏi: “Chút nữa có muốn xuống dưới một lát không?”
Lãnh Táp gật đầu: “Em cũng định như vậy.” Mấy ngày nay cứ phải ở trong toa tàu nhỏ hẹp nên thấy hơi buồn bực trong người.
Nếu không phải sợ sẽ dọa người khác thì Lãnh Táp đã trèo lên nóc tàu ngồi rồi.
Phó Phượng Thành nói: “Tàu sẽ dừng lại ở Giang thành bốn tiếng, anh đã cho người đi mua một chút bánh mà em thích rồi, đến lúc đó sẽ mang lên tàu.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Trương Huy Chi nhìn Trương Tĩnh Chi đầy trông mong, Trương Tĩnh Chi tỏ vẻ tiếc nuối: Em gái à, anh trai em không có kinh nghiệm lấy lòng con gái, không suy nghĩ chu đáo được như thế.
Trương Huy Chi rầu rĩ ngồi xuống sô pha, cần ông anh như nào làm gì cơ chứ?
Lâu Lan Chu ngồi một bên cười nói: “Cậu mợ cả Phó thật là làm người ta hâm mộ quá đi.”
Tống Lãng bưng ly rượu, ngồi trước quầy bar nói: “Hâm mộ thì mau mà kết hôn đi, tôi nghe ông Lâu nói là muốn bế chắt lắm rồi ấy.”
Lâu Lan Chu thở dài: “Nào có may mắn được như anh Tống với anh Phó, người phụ nữ tình đầu ý hợp với mình chỉ có thể chờ có duyên gặp chứ sao có thể đòi là gặp ngay được.”
Trương Huy Chi đứng bên cạnh anh trai mình không khỏi trợn mắt, nhỏ giọng lầu bầu: “Cả đời cũng chả có ai thèm tình đầu ý hợp với anh.”
Giọng cô ấy rất khẽ, ngoài Trương Tĩnh Chi và Phó Phượng Thành, Lãnh Táp đứng bên cạnh nghe thấy thì những người ngồi xa đều không rõ cô ấy nói gì.
Trương Tĩnh Chi cúi đầu nhìn cô ấy cảnh cáo, Trương Huy Chi chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Điều cô ấy nói là sự thật mà, loại đàn ông ngoài tỏ vẻ nho nhã, có học nhưng trên thực tế mang chủ nghĩa đàn ông ngu ngốc như này thì chỉ có phụ nữ bị mù mới thích nổi anh ta.
Chẳng phải là tự đi tìm ngược hay sao?
Lãnh Táp dựa vào Phó Phượng Thành, cười nói: “Cũng có thể không phải không dễ tìm, mà là anh Lâu chưa đi tìm đấy thôi. Duyên phận không rơi xuống đầu người chỉ biết ngồi ở nhà chờ đâu, anh Lâu chỉ cần có lòng thì kiểu gì cũng tìm được.”
Lâu Lan Chu duỗi tay, nâng ly lên cười: “Cảm ơn mợ cả đã có lời khuyên, tôi sẽ cố gắng. Tranh thủ không lại cô đơn cả đời, chẳng tìm được người nào tâm đầu ý hợp.”
Nụ cười trên mặt Trương Huy Chi lập tức cứng ngắc.
Tên này nghe thấy lời cô ấy nói ư? Tai thính đến mức nào thế? Quái vật!
--------------------------------------------------













