Phu Nhân Hào Môn – Chương 613: Báo ứng!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nói người không giữ lời sẽ gặp quả báo không phải là tùy tiện nói cho vui, đêm hôm đó, Tôn Duệ gặp báo ứng thật.
Tâm trạng Tôn Duệ không vui nên chạy tới quán bar uống rượu, sau khi rời khỏi quán bar đã bị người ta kéo ra ngõ nhỏ sau quán, trùm bao tải đánh cho một trận tơi bời.
Bản thân Tôn Duệ đã uống say khướt, mười phần công lực không phát huy được ba phần, mà người nhét gã vào bao tải cũng không phải người tầm thường, mấy người xúm lại, Tôn Duệ chưa kịp phản kháng đã bị người ta tay đấm chân đá không ngừng, khiến gã chỉ có thể rụt người vào góc tường kêu đau.
Chờ đến khi người nhà họ Tôn phát hiện ra chuyện bất bình thường, cho người đi tìm thì Tôn Duệ đã bị đánh ngất trong ngõ nhỏ kia rồi.
Không chỉ như thế, trong túi áo gã còn xuất hiện một viên đạn.
Nếu chỉ đánh một trận thì có thể giải thích là có người ngứa mắt với Tôn Duệ nên nhân cơ hội ra tay, nhưng viên đạn này lại không khác nào lời đe dọa trực tiếp.
Đối phương đang muốn nói với nhà họ Tôn rằng, nếu họ muốn giết Tôn Duệ thì bây giờ xác Tôn Duệ đã cứng rồi, mà nhà họ Tôn căn bản không bắt được hung thủ.
Lúc Tôn Lương nhận được tin tức thì ông ta đang ở trong biệt thự ôm hai người đẹp làm chuyện sung sướng, sau khi biết tin, ông ta lập tức đẩy hai người phụ nữ kia ra, sắc mặt xanh mét rời đi.
Nhìn thấy Tôn Duệ đang ngất xỉu được đặt nằm trên sô pha, Tôn Lương không nhịn được tiến lên cầm một chén nước hất thẳng lên mặt Tôn Duệ, còn chưa hết giận lại giơ chân đá người rơi xuống khỏi sô pha.
Bản thân Tôn Duệ bị đánh đến thần trí mơ hồ, bị đá thêm một cú này nên dù có tỉnh lại nhưng đầu óc cũng trở nên quay cuồng, chỉ có thể quỳ trên đất r//ê//n rỉ.
Tôn Lương cúi đầu nhìn gã ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vô dụng!”
Lại giơ viên đạn trong tay lên quan sát, sau đó Tôn Lương híp mắt nghiến răng: “Phó, Phượng, Thành!”
Nhưng cũng chẳng ích gì, không có chứng cứ thì dù có là Tôn Đốc soái cũng không thể thuận miệng bôi nhọ cậu cả Phó phái người đánh con trai mình được. Dù sao ở đây cũng là kinh thành chứ không phải Ích Giang, nơi nhà họ Tôn có thể một tay che trời.
So với nhà họ Tôn thì không khí ở biệt thự của nhà họ Phó lại vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng, Lãnh Táp lười nhác ngồi trên sô pha, dựa vào đầu vai Phó Phượng Thành cười hớn hở. Không biết nhớ tới cái gì mà thỉnh thoảng lại phì cười thành tiếng.
Phó Phượng Thành bất đắc dĩ giơ tay gỡ một lọn tóc rối trên vai cô: “Buồn cười đến thế à?”
“Chẳng lẽ không buồn cười sao?” Lãnh Táp quả thực đang cực kỳ vui vẻ: “Ngày mai Tôn Duệ phải vào cung gặp bệ hạ đấy, chỉ cần nghĩ tới việc gã phải mang cái bộ mặt sưng như mặt lợn vào cung là em đã... ha ha! Đến lúc đó có khi bệ hạ sẽ hỏi là gã bị làm sao? Anh đoán xem gã sẽ trả lời như nào? Không biết gã có nói là mình đi đường không cẩn thận bị ngã không nhỉ?”
Tưởng tượng ra câu trả lời đầy ấm ức đó, Lãnh Táp lại càng sung sướng hơn.
Phó Ngọc Thành ngồi bên cạnh thì nhìn Lãnh Táp với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, đột nhiên anh ta nhớ tới chuyện đau đớn mà năm ngoái mình cũng bị trùm bao tải rồi bị đánh cho một trận.
Lúc đó không tìm được người ra tay, vốn anh ta còn nghi ngờ là Phó Phượng Thành làm. Sau đó, có một thời gian anh ta cũng nghi ngờ sang Lãnh Táp nhưng lại không có chứng cứ xác thực, cho đến đêm nay...
Lãnh Táp dẫn anh ta và Giang Trạm ra khỏi cửa, lúc đầu bọn họ tưởng Lãnh Táp muốn đi dạo chợ đêm gì đó nên cần bọn họ theo bảo vệ. Kết quả là Lãnh Táp cực kỳ quen cửa quen nẻo đưa bọn họ ra cửa sau quán bar, ngồi chờ chưa tới hai mươi phút đã thấy Tôn Duệ loạng choạng đi ra từ cửa sau.
Cùng thời gian, cùng địa điểm, nói không sắp xếp từ đầu cũng chẳng ai tin.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy một màn bi thảm kia, mợ cả Phó dùng một loạt hành động thuần thục có thể sánh ngang với bọn bắt cóc chuyên nghiệp lưu loát bao gồm áp sát, đá người, trùm bao tải, đánh người, sau đó cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh như quỷ khóc sói gào của Tôn Duệ.
Thế nên... Người trùm bao tải đánh anh ta năm ngoái chắc chắn là Lãnh Táp rồi.
Người phụ nữ này... thế mà ban ngày còn giả vờ như thục nữ nữa chứ! Quả thực lòng dạ đàn bà là độc ác nhất!
Cảm nhận được ánh mắt của Phó Ngọc Thành, Lãnh Táp vui vẻ cười với anh ta, hiền hòa nói: “Đừng sợ, chị sẽ không tùy tiện đánh chú đâu.”
“...” Thà cô đừng nói lời nào còn hơn!
Ảnh chụp Tôn Duệ mặt mũi bầm dập lập tức được đưa lên các mặt báo ở kinh thành. Quần chúng thích buôn chuyện ở kinh thành cảm thấy dưa của đầu năm nay thực sự quá nhiều, sắp bội thực mất rồi.
Từ mùng Một đầu năm, nhóm các thiếu soái, quý bà, cậu ấm cô chiêu cứ như xếp hàng lần lượt leo lên mặt báo, các loại tin tức giải trí cứ gọi là bay đầy trời.
Nghe thấy tin này, có mấy người tự nhận là có quan hệ với nhà họ Tôn chen nhau tới cửa hóng hớt tin tức, cũng tỏ vẻ việc Tôn Duệ gặp phải chuyện bi thảm này là hoàn toàn đáng đời.
Hoắc Yểu hoàn toàn không có hứng thú gì với mấy chuyện công việc của đám đàn ông, vì thế bèn kéo Lãnh Táp đi dạo phố.
Mấy ngày nay ở kinh thành, danh tiếng của Lãnh gia cực kỳ nổi trong nhóm các em gái, mỗi lần ra mặt thì nhất định sẽ nhận được ánh mắt sùng bái của cả một dàn người đẹp, còn hấp dẫn người hơn cả người đàn ông kim cương độc thân là Long Việt.
Dù sao thì các em gái xinh đẹp có thể thoải mái nhào vào ôm ấp, sờ soạng Lãnh gia, nhưng chẳng ai dám nhào vào lòng cậu chủ Long hết.
Lãnh gia cảm thấy mình là một cỗ máy vô cảm thu hút người đẹp, thực tế thì Hoắc Yểu mới là người thích mấy em gái nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu, không biết tâm trạng của Tống thiếu soái như nào nhỉ?
Hai người phụ nữ vui vẻ đi hẹn hò với các em gái, ba người đàn ông ở trong nhà bàn công việc, thật sự là một cuộc sống hài hòa và hạnh phúc.
“Lâu Lan Chu truyền đến tin tức, sáng nay Tôn Lương tới nhà họ Lâu.” Long Việt ngồi trên sô pha, cầm ly rượu thong thả nói.
Tống Lãng ngồi trên tay vịn ở đầu sô pha bên kia, nhướn mày hỏi: “Tôn Lương muốn làm gì?”
Long Việt cười khẽ một tiếng, nói: “Lần này nhà họ Tôn bị diệt toàn quân, chắc là thấy mất mặt chăng? Huống hồ... nhà họ Tôn không thể không có người nào đi được, nếu không đến lúc phân chia lợi ích thì bọn họ chỉ có thể đứng nhìn.”
Tống Lãng không cho là đúng: “Bọn họ vốn dĩ chả làm được gì, chỉ góp mặt cho có thì hay ho gì?”
“Tôn Lương cũng không phải người lập nghiệp dựa trên mặt mũi.” Long Việt nói.
Hai người đều nhìn về phía Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh: “Chắc ông Lâu sẽ không thỏa hiệp đâu nhỉ?”
Lần này nhà họ Long và nhà họ Phó có nhiều người tham dự nhất, nếu thật sự phải nhét người nhà họ Tôn và thì rất có khả năng sẽ gạch tên người một trong hai nhà bọn họ. Nhưng chuyện này khó mà làm được lắm, dù sao mọi người cạnh tranh bằng năng lực, nếu thật sự cướp suất của họ thì sao có thể ăn nói được chứ?
Phó Phượng Thành đáp: “Ông Lâu biết nặng nhẹ, sẽ không làm thế đâu. Cùng lắm, là bổ sung thêm suất dự bị.”
Tống Lãng cười nhạo: “Cho dù là dự bị thì tại sao phải cho bọn họ chứ? Có cả hàng dài người sống sót đến cuối cùng trong diễn tập xếp hạng trước nhà họ Tôn ấy chứ.”
Phó Phượng Thành nói: “Thế nên, khả năng là quân bộ sẽ mở rộng điều kiện, cho mỗi nhà mấy suất dự bị để tránh cho đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì còn có người bổ sung, thay thế vào.”
“Vậy còn tạm được, hừ... Vẫn cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy! Loại luôn cái tên họ Tôn đó có phải hơn không, tôi không muốn làm đồng đội với hắn chút nào.”
Loại mặt hàng như Tôn Duệ thì còn không xứng làm kẻ địch chứ đừng nói là đồng đội.
Một tay Phó Phượng Thành chống trán, suy tư trong chốc lát bèn cười nói: “Chuyện này quân bộ cũng không tự quyết định được đâu, chắc chắn sẽ còn trưng cầu ý kiến của chúng ta nữa.”
“...”
Tống Lãng và Long Việt liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Phó Phượng Thành.
Một hồi lâu, Long Việt đột nhiên bật cười: “Thực ra cũng không phải không thể thêm suất, nhưng nhà họ Long không chơi với kẻ lật lọng.”
Tống Lãng càng trực tiếp hơn: “Không thể cho không lợi ích được, ngoan ngoãn quỳ xuống xưng con xưng cháu thì còn vầy vậy. Phải ăn được khổ, chịu được khổ thì mới thành người được. Đây coi như bề trên chúng ta tặng cho cậu chủ Tôn một bài học đi.”
Tôn Duệ thấp hơn Lãnh Táp và Phó Phượng Thành một bậc, bọn họ lại ngang hàng với Phó Phượng Thành nên không thể đồng lứa với Tôn Duệ được.
Phó Phượng Thành chỉ cười không nói, ba người cùng giơ chén rượu lên, cười đầy gian xảo.
“Giết.”
--------------------------------------------------













