Phu Nhân Hào Môn – Chương 560: (2) một trời một vực
Phu Nhân Hào Môn
Sắc mặt Phó Ngọc Thành cứng ngắc, dường như bây giờ mới nhớ ra chuyện mà mình đã làm.
Mấy ngày nay anh ta ăn đòn rất nhiều nên lập tức sinh ra ý thức bảo vệ tính mạng theo bản năng: “Khoan đã! Em... em có thể giải thích!”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Giải thích đi.”
“...” Phó Ngọc Thành câm lặng, nhanh chóng suy nghĩ nhưng đầu óc lúc này thật sự trống rỗng, chỉ có thể nhát gừng trả lời: “Em... em chỉ muốn biết, rốt cuộc cô ta muốn tìm em để làm gì. Em thật sự không... không muốn làm gì cả, em thề!”
Phó Phượng Thành cũng không phải người vô lý, vì vậy anh lại hỏi: “Thế... cậu đã biết tại sao cô ta tìm mình chưa?”
Phó Ngọc Thành chán nản đáp: “Em còn chưa kịp biết thì đã bị người bắt về đây rồi.”
Phó Phượng Thành gật đầu, cho ra kết luận về hành vi của anh ta đêm nay: “Thế nên là cậu chẳng biết gì.”
Phó Ngọc Thành nôn nóng đáp: “Nếu không phải những người đó tới quá nhanh thì có khi em đã biết rồi ấy chứ!”
“Mấy ngày nay, lượng huấn luyện tăng gấp đôi...”
Không chờ anh nói xong, Phó Ngọc Thành đã vội vàng kêu lên: “Khoan đã! Tại sao em vẫn còn phải huấn luyện? Em...”
Phó Phượng Thành nhìn anh ta: “Hoặc đi nhận 30 gậy.”
“...” Ăn 30 gậy vào cái thời tiết này, anh muốn giết chết tôi chứ gì!
“Hai chọn một.” Phó Phượng Thành nói không hề nể nang.
Phó Ngọc Thành ủ rũ nói: “Em huấn luyện.”
Phó Phượng Thành gật đầu nói với Tô Trạch: “Cho người giám sát.”
Tô Trạch gật đầu cười nói: “Xin cậu cả cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giám sát cậu tư chặt chẽ, đảm bảo trong lúc ở kinh thành, cậu tư sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì làm tổn hại tới thể diện của nhà họ Phó nữa.”
Quan trọng là, nếu cậu tư Phó xảy ra vấn đề gì thì còn liên lụy tới anh ta phải gánh tội không biết quản lý.
Phó Phượng Thành liếc nhìn về phía Phó Ngọc Thành: “Về nghỉ ngơi đi.”
Phó Ngọc Thành trừng mắt với anh nhưng không nói gì.
Anh ta còn bị trói đây này, về thế quái nào được?
Lãnh Táp bật cười khẽ, búng ra một thanh phi tiêu.
Ánh sáng lạnh lóe lên, lướt qua cánh tay của Phó Ngọc Thành rồi cắm xuống đất.
Phó Ngọc Thành chỉ cảm thấy dây thừng đang trói chặt mình bị lỏng ra, lập tức khôi phục tự do.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy Lãnh Táp đang cầm một chiếc phi tiêu khác nhìn mình cười hờ hững thì sắc mặt anh ta lại trắng bệch.
Cứ cảm thấy thanh phi tiêu trên tay người phụ nữ này sẽ cắm lên đầu anh ta mất thôi!
Chờ đến khi Phó Ngọc Thành đi rồi, Phó Phượng Thành mới nhìn về phía Tiêu Dật Nhiên đang nằm duỗi người thẳng cẳng trên sô pha: “Còn cậu thì làm sao?” Giọng điệu có vẻ rất không kiên nhẫn.
Đương nhiên, đối với người đã phải tham dự yến hội cả đêm, nếu không phải kèn cựa với người khác thì cũng phải lá mặt lá trái trò chuyện cùng người ta, về đến nhà còn không được đi ngủ cùng vợ ngay mà phải tiếp đón một lũ người nhàm chán thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn nổi.
Tiêu Dật Nhiên bò dậy từ trên sô pha, nhìn đăm đăm vào hai người trước mặt.
Lãnh Táp bị anh ta nhìn đến mức cảm thấy lông tơ dựng ngược, xoa cánh tay mình: “Tam hoàng tử điện hạ à, có chuyện gì thì anh nói thẳng ra đi có được không?”
Tiêu Dật Nhiên thở dài, nói: “Tôi có thể đổi em trai em gái với cậu không hả?”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Lại làm sao?”
Tiêu Dật Nhiên nói: “Tôi đột nhiên cảm thấy có cậu em trai như Phó Ngọc Thành cũng không tệ, hay là chúng ta đổi đi?”
Phó Phượng Thành cạn lời: “Xảy ra chuyện gì với công chúa Triều Dương?”
Quan trọng là, dù công chúa Triều Dương có xảy ra chuyện gì thì lúc này sao cậu không quay về bàn bạc với phụ hoàng của mình tìm cách giải quyết đi, còn chạy tới chỗ tôi làm gì hả?
Tiêu Dật Nhiên u oán đáp: “Nó chả sao cả, nó sắp bị gả cho Tôn Duệ nên đang làm ầm ĩ lên kia kìa.”
“Tôn Duệ?” Chất lượng chồng chưa cưới của công chúa Triều Dương sao lại tụt dốc không phanh thế?
Nguyên bản là Trương Tĩnh Chi lại biến thành Tôn Duệ, chỉ tính giá trị sắc đẹp thôi thì đã một trời một vực rồi, huống hồ vốn công chúa Triều Dương còn chê Trương Tĩnh Chi cơ đấy.
“Trong yến hội hồi đêm nay, Trương Tĩnh Chi gọi anh ra ngoài là vì chuyện này hả?” Lãnh Táp hỏi.
Tiêu Dật Nhiên gật đầu ỉu xìu, ngẩng lên nhìn hai người nói: “Cô có tin nổi không... Đường đường một công chúa mà lại... say rượu... làm loạn.”
Loạn thì cũng loạn đi, lại còn con mẹ nó loạn ngay trong biệt thự của Thủ tướng, mặt mũi của hoàng thất đều mất sạch vì cô ta rồi.
Càng không cần phải nói, làm loạn xong nhưng Tiêu Nam Giai lại không chịu nhận, vẫn cứ kiên trì nói là mình không thích Tôn Duệ. Tôn Duệ thì lại nhất định muốn chịu trách nhiệm, thậm chí còn ngay lập tức gọi cho Tôn Đốc quân ở Ích Giang. Vài ngày nữa, Tôn Đốc quân sẽ tự mình tới kinh thành bàn bạc chuyện hôn sự với hoàng thất.
Mà Tiêu Dật Nhiên thì không ngoài ý muốn khi phải trở thành người phụ trách chuyện này.
Đúng là đen đủi!
Nếu bình tĩnh suy nghĩ một chút thì rõ ràng Tiêu Dật Nhiên chẳng quan tâm công chúa Triều Dương có gả cho Tôn Duệ hay không, dù sao cũng không phải do cùng một mẹ sinh ra thì tình cảm có thể sâu sắc được đến đâu chứ?
Vấn đề là, Tiêu Nam Giai còn đáng ghét hơn cả Phó Ngọc Thành, nhưng anh ta lại không thể như Phó Phượng Thành mà đánh cho Tiêu Nam Giai một trận được.
Đúng là một câu chuyện đau lòng!
“Thế cậu tới tìm tôi rốt cuộc để làm gì?” Cậu cả Phó tỏ vẻ anh vẫn không hiểu tại sao Tiêu Dật Nhiên lại mò tới chỗ mình.
Tiêu Dật Nhiên ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: “Ồ, tôi chỉ là muốn tìm người tâm tình đôi câu, thuận tiện mượn một chỗ ngủ qua đêm nay, tích lũy sức lực để ngày mai còn đón mưa dông chớp giật chứ. Ít nhất đến sáng ngày mai thì tôi không muốn nhìn thấy Tiêu Nam Giai, tôi sợ tôi sẽ giết chết nó mất.”
“...” Cậu đường đường là một hoàng tử, cho dù không về được nhà thì cũng không đến mức chạy tới chỗ người khác đòi tá túc thế này chứ?
--------------------------------------------------













