Phu Nhân Hào Môn – Chương 552: (2) nhân vật chính? người qua đường!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, dựa theo kịch bản trong truyện và phim truyền hình thì sau khi công chúa Triều Dương đánh đàn xong sẽ được mọi người tập trung khen ngợi, sau đó cô ta sẽ mời tình địch của mình lên đàn một khúc.
Nếu tình địch nói không biết đàn thì công chúa điện hạ có thể đả kích toàn diện cô về tài hoa, xuất thân, năng lực, tiến tới sẽ chuyển sang vấn đề cô dựa vào sắc đẹp để quyến rũ cậu cả Phó, khiến cho cô bị toàn bộ khách khứa coi thường.
Đương nhiên, dựa theo xuất thân của Lãnh Minh Nguyệt cũng như nền giáo dục mà cô ấy trải qua từ nhỏ thì sẽ không biết đánh đàn dương cầm, dù có biết cũng sẽ không giỏi.
Mà Lãnh gia... đúng là không giỏi cái món này thật!
Cô cũng từng có xuất thân là rich kid, các môn thể thao hay nghệ thuật mà đám con nhà giàu yêu thích thì cô cũng từng học qua. Nhưng dù sao lên cấp ba, Lãnh gia đã xếp bút nghiên đi theo tiếng gọi của súng ống, sau khi vào Ổ Hồ Ly cũng hoàn thành các kỹ năng học tập nhưng thời gian cầm súng còn nhiều hơn thời gian cầm bút.
Ít nhất về dương cầm thì cô không có lòng tin là sẽ đánh được hay như công chúa Triều Dương.
Còn sắp quên phải ấn phím đàn như nào rồi đây này.
Kết thúc bản nhạc, toàn bộ phòng tiệc đều dậy lên tiếng vỗ tay hoan hô, có thể thấy được là công chúa Triều Dương đàn rất hay. Công chúa Triều Dương đứng lên, đoan trang ưu nhã cúi chào mọi người, hoàn toàn không có dáng vẻ chật vật như ban sáng khi ở biệt thự.
Chỉ thấy công chúa Triều Dương nhìn về phía đám người bên dưới, cười nói: “Nghe nói cô Dư cũng giỏi âm nhạc, không biết liệu có may mắn được nghe cô Dư đàn một khúc hay không?”
Ớ ớ?
Lãnh Táp tò mò nhìn về phía thiếu nữ đang bị công chúa Triều Dương nhìn chằm chặp vào, sau đó lập tức bừng tỉnh hiểu ra.
Mình còn tưởng mình là nhân vật chính, hóa ra mình lại chỉ là người qua đường mà thôi!
Nhưng dù sao, Lãnh Táp quyết định sẽ cổ vũ về mặt tinh thần cho cô Dư đã gánh thù hận thay cô kia.
Mợ ba Trương ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Lãnh Táp, sau đó cười nói: “Cô Dư là con gái thứ của Bộ trưởng Dư thuộc Bộ Tài chính, cũng là tài nữ nổi tiếng ở kinh thành. Không biết mợ cả đã từng nghe nói bao giờ chưa?”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thân thiết, thầm nghĩ trong lòng tôi không chỉ từng nghe nói, mà còn nghe cả tin đồn của cô Dư này với Trương Tĩnh Chi, ngoài ra còn có tin đồn là nhà họ Trương và nhà họ Dư có quan hệ không tốt lắm.
Ồ, không đúng... Nếu nhà họ Trương và nhà họ Dư có quan hệ không tốt thì tại sao thoạt nhìn nhà họ Trương không hề phản đối Trương Tĩnh Chi và cô Dư này, thậm chí còn gạt cả công chúa Triều Dương sang một bên chứ?
Chuyện ở kinh thành quá phức tạp, người đến từ nhà quê xa xôi như cô không hiểu, không hiểu nổi.
Mặt khác, đầu óc Tiêu Nam Giai có phải có vấn đề không?
Mọi người đều sống ở kinh thành này, cô Dư đã có danh xưng tài nữ thì đương nhiên tài năng sẽ không kém, cô ta gây sự ở đây thì có tác dụng quái gì chứ? Hơn nữa, cô ta một bên thì quấn lấy Phó Phượng Thành, một bên lại sinh sự với đối tượng tin đồn của Trương Tĩnh Chi, định bắt cá mấy tay thế?
Trương Huy Chi ngồi cạnh Lãnh Táp nhíu mày nói: “Chị Dư không biết đánh đàn dương cầm.”
“Không biết á?” Lãnh Táp cũng hơi bất ngờ, nghe nói đây là loại nhạc cụ rất được các cô chiêu ở kinh thành ưa chuộng cơ mà.
Một cô gái ngồi gần đó nghe thấy cô hỏi vậy thì che miệng cười khẽ nói: “Nghe nói cô Dư rất ghét bà Hình nên ghét luôn cả dương cầm đấy. Hơn nữa, cô Dư giỏi nhất là thơ và vẽ tranh, công chúa Triều Dương biết thừa mà còn đi mời người ta đánh đàn, không biết có âm mưu gì nữa.”
Một cô gái khác cũng cười nói: “Còn có thể vì cái gì chứ, bởi vì anh Tĩnh Chi thích cô Dư hơn chứ sao.”
“Nhưng chẳng phải công chúa Triều Dương thích...” Cô gái đang nói chuyện đột nhiên nhớ ra Lãnh Táp vẫn đang ngồi bên cạnh thì vội vàng nuốt lời muốn nói vào bụng, liếc mắt nhìn Lãnh Táp với vẻ xấu hổ.
Lãnh Táp thì không bận tâm lắm, vẫn cười thân thiện với cô ấy khiến cho cô gái càng thêm xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.
Trương Huy Chi hừ khẽ một tiếng: “Công chúa điện hạ cao không với tới, chỉ có cô ta không thích người khác chứ không cho phép người khác ghét mình.”
Ở trong lòng công chúa Triều Dương, cô ta có thể không thích Trương Tĩnh Chi nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận được Trương Tĩnh Chi chê bôi mình.
Mọi người lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào cô ta lại nhằm vào cô Dư, đúng thật là quá oan uổng.
Mợ ba khẽ nhíu mày: “Huy Chi, đừng nói bậy. Anh cả và cô Dư còn chưa xem bát tự kia kìa.”
Tuy người lớn trong nhà họ Trương, bao gồm cả Trương Bật đều rất hy vọng Trương Tĩnh Chi thành đôi với cô Dư, nhưng bản thân Trương Tĩnh Chi và cô Dư lại không hề hứng thú với chuyện này.
Quan hệ của hai người bọn họ không tệ nhưng cũng chỉ là tốt hơn bình thường một chút mà thôi.
Bên này, mấy cô gái đang châu đầu khẽ bàn tán, ở bên kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên thân một cô gái xinh xắn khác.
Mọi người đều đang chờ cô Dư lên tiếng trả lời, trong mắt công chúa Triều Dương thậm chí còn lộ ra ý khiêu khích. Cho dù cô Dư không biết đánh đàn thì cũng không ảnh hưởng gì tới danh tiếng tài nữ của cô ấy, nhưng trong trường hợp này, nếu đã bị người khiêu khích mà còn không đáp lại thì đúng là rất mất mặt.
Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên: “Công chúa đã có nhã hứng như vậy, không bằng để tôi thử tới bêu xấu một phen, được chứ?”
Còn chưa nhìn thấy người mà Lãnh Táp đã lập tức nhướn mày lên, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hứng thú.
Ố ồ, ông chủ Vệ cũng tới kìa.
Đây là muốn diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân sao?
--------------------------------------------------













