Phu Nhân Hào Môn – Chương 545: (1) tới thăm ngày tuyết
Phu Nhân Hào Môn
Kinh thành và Ung thành là hai nơi rất khác nhau, mặc dù khi mùa đông đến, cả hai nơi đều lạnh, nhưng kiểu lạnh cũng rất khác biệt.
Mùa đông ở kinh thành là gió lạnh rít gào mang theo bông tuyết đầy trời, băng phủ nghìn dặm, lạnh cắt da cắt thịt. Mà mùa đông ở Ung thành lại rất nhẹ nhàng, suốt mùa đông cũng chẳng thấy có mấy ngày tuyết rơi, trên mặt nước cùng lắm chỉ xuất hiện một tầng băng mỏng, nhưng gió lạnh thấu xương mang theo hơi ẩm buốt giá khiến cho đến quần áo cũng như nhỏ ra nước, cảm giác đủ làm người ta khắc ghi trong lòng.
Dùng lời nói của Lãnh Táp khi ở kiếp trước thì một cái là tấn công vật lý, một cái là tấn công ma pháp.
Đêm đầu tiên khi tới kinh thành, bọn họ đã được chứng kiến một trận tuyết rơi lớn, sáng sớm ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vùng mênh m//ô//n//g tuyết trắng.
Lãnh Táp không nhịn được run rẩy rúc mình vào trong chăn, cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh thì sáp lại gần không hề do dự.
Vì ở phương bắc luôn rất lạnh nên trong biệt thự xa hoa của những nhà quyền quý đều xây dựng hệ thống sưởi ấm rất tốt, bởi vậy trong phòng cũng không quá lạnh. Nhưng Lãnh Táp bản thân là người phương nam, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy một trời đông đầy băng tuyết thế này, vì thế càng không nhịn được bọc mình đến kín mít.
“Sao thế? Lạnh à?” Giọng nam trầm và ấm mang theo chút ý cười vang lên bên tai cô. Lãnh Táp quay đầu lại nhìn thì thấy Phó Phượng Thành không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang mở mắt nhìn cô mỉm cười.
“Anh dậy từ bao giờ thế? Tuyết rơi lớn quá!” Tối hôm qua trước khi đi ngủ đã kéo rèm lại rồi, trong phòng lại không có người tiến vào, vì thế rèm cửa sổ chắc chắn là do Phó Phượng Thành ngủ dậy kéo ra.
Phó Phượng Thành đưa tay ôm cô vào lòng, gật đầu nói: “Đúng là rất lớn, vẫn còn sớm, ngày hôm nay không có việc gì nên cứ ngủ thêm một lát đi.”
Lãnh Táp ngáp khẽ một cái, rúc sâu vào lòng anh.
Mấy tháng trước, Lãnh Táp cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Phó Phượng Thành rất thấp, không ngờ sau khi vết thương chuyển lành thì sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Thân mình vốn còn hơi gầy nhờ mấy tháng kiên trì không ngừng rèn luyện và làm vật lý trị liệu nên càng ngày càng trở nên hoàn mỹ. Có một lò sưởi ấm áp như này giữa mùa đông giá rét đúng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc.
“Nếu tuyết vẫn cứ rơi thế này, đến lúc diễn tập chắc sẽ khó khăn lắm?” Lãnh Táp dựa vào trong ngực anh, híp mắt lười biếng nói.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, gật đầu: “Đúng vậy, có điều... Trong hoàn cảnh khí hậu ác liệt thế này mà tổ chức diễn tập thì cũng coi như là một thử thách. Chỉ là...”
Phó Phượng Thành cúi xuống nhìn Lãnh Táp đang được anh ôm trong lòng, hơi hối hận vì đã nhận lời với ông già.
Thấy anh chỉ nói một nửa là dừng, Lãnh Táp hơi hé mắt nhìn anh, lập tức hiểu anh đang nghĩ gì trong lòng: “Không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ này, em vẫn có thể thu phục được.”
Phó Phượng Thành nói: “Em không cần thiết phải làm những chuyện này.”
Những người trẻ tuổi cần tham gia những hoạt động như thế này không chỉ vì vinh quang của nhà họ Phó và Nam Lục Tỉnh mà cũng vì vinh quang và tiền đồ của bản thân mình. Nhưng Lãnh Táp căn bản không cần phải phấn đấu vì những điều này, nếu thời tiết đẹp thì vào dạo chơi một chút cũng không sao, nhưng giữa trời băng tuyết mà cô phải lăn lộn ở bên ngoài tận mấy ngày liền thì Phó Phượng Thành lại cảm thấy hơi khó chịu.
Thế nên, dù là cậu cả Phó oai hùng bất phàm thì cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn.
Lãnh Táp thò tay ra xoa lên gương mặt lạnh lùng của anh, cười nói: “Em thích mà, còn thích hơn việc ở nhà nói chuyện phiếm với người ta. Sao thế? Anh lo cho em à?”
Phó Phượng Thành giơ tay xoa nắn mấy ngón tay của cô rồi kéo đặt lên môi mình hôn nhẹ một cái: “Anh đau lòng.”
Lãnh Táp cười khẽ, vui vẻ hôn lên má anh một cái: “Đừng lo, em biết làm thế nào mà. Nếu không chịu được thì em cũng sẽ không cậy mạnh đâu. Không phải cậu cả Phó sợ người ta biết vợ anh đặc biệt giỏi giang khiến mình bị mất mặt đấy chứ?”
Phó Phượng Thành nói: “Sao có thể? Người khác mà biết... vợ anh đặc biệt giỏi giang thì có khi còn ghen tị, bội phục anh đấy chứ.”
Lãnh Táp: “...”
Nhóm quan lớn quyền quý ở kinh thành: Bội phục thì đúng là có, nhưng ghen tị thì không đâu.
“Cậu cả, mợ cả.” Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Lan Tĩnh: “Công chúa Triều Dương tới ạ!”
“Hở?” Lãnh Táp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Phó Phượng Thành: “Mấy giờ rồi?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “8 giờ 40.”
Lãnh Táp cau mày không vui: “Một mình công chúa Triều Dương đến thôi sao? Có chuyện gì vậy?”
Lan Tĩnh tạm dừng một chút mới trả lời: “Công chúa Triều Dương tới đây một mình, nói là... tới mời mợ cả ra ngoài chơi.”
Lãnh Táp trừng mắt, một lần nữa nằm xuống: “Công chúa Triều Dương bị chập mạch à? Em và cô ta có quan hệ tốt lắm chắc? Chiều qua chúng ta mới tới đây, sáng sớm nay tuyết rơi lạnh như thế mà còn chạy tới đây rủ em đi chơi? Ai thèm chơi với cô ta chứ.”
Phó Phượng Thành nói: “Đừng để ý tới cô ta.” Sau đó lại nói với Lan Tĩnh đang đứng bên ngoài: “Mời công chúa Triều Dương về đi, phu nhân có việc không thể gặp khách.”
Lan Tĩnh lên tiếng thưa vâng rồi xoay người đi xuống lầu, Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành thong dong tự nhiên nhìn thẳng vào cô: “Phu nhân nhìn anh làm gì vậy?”
Lãnh Táp hừ một tiếng, nhướn mày hỏi: “Lại tới vì anh chứ gì? Chẳng phải nhà họ Trương định liên hôn với hoàng thất sao?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Trương Tĩnh Chi không muốn cưới Tiêu Nam Giai.”
“Em nhớ là... Trương Tĩnh Chi trạc tuổi anh mà đúng không? Tình hình năm nay của nhà họ Trương như thế mà anh ta thật sự có thể chống chọi, không kết hôn hay sao?” Thực ra Lãnh Táp hơi tò mò, tại sao Trương Tĩnh Chi lại không muốn kết hôn.
Nhà họ Trương cũng không giống nhà họ Long. Nhà họ Long ở Bắc Tứ Tỉnh cũng là một gia tộc lớn vì thế họ không có nhu cầu bức thiết phải liên hôn với ai. Tính cách của Long Việt lại mạnh mẽ, anh ta không muốn kết hôn thì Long Đốc soái cũng chẳng làm gì được. Nhà họ Trương thì khác, hơn nữa cũng không nghe nói Trương Tĩnh Chi có tai tiếng gì, thế tại sao anh ta vẫn cứ lần lữa mãi không kết hôn nhỉ?
Nói đến đây... Lãnh Táp chớp mắt nhìn Phó Phượng Thành, ánh mắt trở nên quái dị.
--------------------------------------------------













