Phu Nhân Hào Môn – Chương 522: (3) con gái cũng là nợ
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành đang nắm tay Lãnh Táp nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Phó Đốc quân, hiển nhiên anh không hề ngủ.
“Cha! Cứu con với!” Phó An Ngôn thấy Phó Đốc quân thì như nhìn thấy cứu tinh, nhào đến ôm chân Phó Đốc quân gào lên.
Phó Đốc quân đang vội vàng trao đổi ánh mắt với Phó Phượng Thành, nhưng dù sao cũng là người xuất thân nhà lính, nếu không phải Phó An Ngôn gào lên gọi cha thì có khi ông ấy đã giơ chân lên đá bay người đi rồi.
“Có chuyện gì xảy ra?” Trong điện thoại nói rất mù mờ, Phó Đốc quân chỉ biết Phó Anne bị người bắt cóc, tình huống cụ thể thế nào thì không rõ ràng cho lắm. Nhưng hiện tại, trông thấy dáng vẻ này của Phó An Ngôn thì ông ấy dường như đã hiểu, không nhịn được hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, trừng mắt với Phó An Ngôn: “Con cho người trói tiểu Lục phải không?”
“Không phải con! Cha, con bị oan. Con và tiểu Lục không thù không oán, con trói con bé làm gì ạ?” Phó An Ngôn điên cuồng phủ nhận.
Đáng tiếc Phó Đốc quân cũng chẳng tin lời cô ta mà nhìn về phía Phó Bình Thành thật thà nhất: “Thằng ba, con nói đi.”
Đời này, Phó Bình Thành ở nhà chưa bao giờ được chú ý đến như vậy, nhất thời hồi hộp đến mức không nói được thành lời. Nhưng dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Phó Đốc quân, anh ta vẫn trúc trắc kể lại mọi chuyện một lần.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên khỏi vai Phó Phượng Thành, ngáp một cái. Nhìn sắc mặt càng lúc càng trở nên tối tăm của Phó Đốc quân, cô không nhịn được mà cảm thấy thương thay cho ông ấy, đương nhiên, trong sự thương hại này có vài phần sung sướng khi thấy người gặp họa.
Con trai hay con gái đều là nợ, khi còn nhỏ chưa trả thì lớn lên phải trả thôi.
Lúc còn trẻ, Phó Đốc quân một lòng nhào vào sự nghiệp, hoàn toàn mặc kệ chuyện giáo dục con cái. Hiện giờ tuy con cháu thành đàn, nhưng... không nói mấy anh em Phó Ngọc Thành, chỉ cần một người kỳ quặc như Phó An Ngôn thôi cũng đủ làm cho người ta khó chịu nửa đời người rồi.
Dù gì cũng đã sinh ra rồi nuôi lớn bằng ngần này, chẳng lẽ còn có thể nhét lại vào bụng hay sao?
Sự tình lần này nói phức tạp thì cũng phức tạp, mà nói đơn giản cũng rất đơn giản.
Vốn những người kia thật sự không muốn ra tay với nhà họ Phó và Lãnh Táp, dù sao hiện tại bọn họ không có nhân lực, cũng chẳng có năng lực ấy.
Nhưng Phó An Ngôn kiên quyết không chịu buông tha, nhất định muốn làm Phó Phượng Thành phải khó chịu gì đó.
Tuy giờ Phó Phượng Thành vẫn ngồi xe lăn nhưng vì nỗi sợ hãi ám ảnh bao nhiêu năm nay nên cô ta không dám trực tiếp ra tay với Phó Phượng Thành, vì thế bèn chuyển mục tiêu sang người Lãnh Táp. Muốn lợi dụng Phó Anne để bắt giữ Lãnh Táp, đến lúc đó giết Lãnh Táp lại bắt cóc Phó Anne là đủ để những người kia chạy được ra khỏi Ung thành.
Cho dù Lãnh Táp không bị mắc lừa thì bọn họ cũng có thể giết Phó Anne rồi lại tung tin đồn vì Lãnh Táp thấy chết không cứu nên Phó Anne mới rơi vào kết cục như vậy, thế thôi cũng đủ để hủy hoại danh tiếng của Lãnh Táp, thuận tiện ly gián quan hệ của Phó Dương Thành và Phó Phượng Thành. Đến lúc đó, Phó Đốc quân kiểu gì cũng có ý kiến với Lãnh Táp, bởi dù có không coi trọng nhưng vẫn là con gái mình cơ mà.
Một hòn đá trúng được mấy con chim, chẳng phải là một kế hoạch rất hay ư?
Dù vậy, ban đầu, đôi nam nữ trẻ kia cũng không đồng ý. Hiện tại việc quan trọng nhất của bọn họ là phải giữ gìn thực lực, che giấu bản thân, chờ đợi thời cơ rồi sẽ một lần nữa khôi phục lại mạng lưới ở Ung thành này.
Chỉ là loại người như Phó An Ngôn thì không bao giờ biết nghĩ cho đại cuộc, cô ta chỉ biết nghĩ cho mình, cái tự mình này là chẳng cần phân biệt địch hay ta.
Thấy đối phương không chịu hỗ trợ, cô ta trực tiếp đe dọa, nếu hai người kia không giúp thì cô ta sẽ bán hết mọi bí mật của họ cho Phó Phượng Thành. Dù sao cô ta là con gái nhà họ Phó, chẳng thể chết được. Chủ động báo có khi còn được coi là có công, người khác thì không được như thế.
Bởi vậy, vì bị ép buộc, bất đắc dĩ nên hai người kia đành phải đi tìm ngoại viện đến làm việc cho Phó An Ngôn. Chỉ là không ngờ tay quá đen, lôi kéo kiểu gì mà còn kéo luôn cả một tham mưu tác chiến của Phó Phượng Thành tới hang ổ của mình.
Quả thực vô cùng xui xẻo.
Nghe xong Phó Bình Thành báo cáo, sắc mặt Phó Đốc quân đã đen như đ//í//t nồi.
Ngực phập phồng mãnh liệt, trên mặt hết đen lại đỏ, hết đỏ lại xanh, không khác gì vỉ pha màu.
Một hồi lâu, Phó Đốc quân đột nhiên giơ chân đá đổ cái ghế ngay bên cạnh. Âm thanh quá lớn khiến cho đám người Phó Bình Thành sợ hãi, Phó An Ngôn cũng không nhịn được run rẩy, kêu lên đầy đáng thương: “Cha... Con, con không làm, là bọn họ đổ oan cho con! Con chẳng làm gì cả!”
Phó Đốc quân hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía Phó Phượng Thành hỏi: “Con tính xử lý thế nào?”
Phó Phượng Thành đáp: “Phương pháp xử lý lúc trước của cha, không thành được rồi.”
Phó Đốc quân gật đầu, ông ấy cũng biết bây giờ mà đưa Phó An Ngôn ra nước ngoài là không ổn. Chân mọc trên người cô ta, ra nước ngoài còn không biết sẽ gây ra chuyện xấu gì nữa.
Phó Đốc quân trầm giọng nói: “Giao nó cho con xử lý, cha không muốn nhìn thấy nó lần nữa.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên nhìn, mắt đối mắt với Phó Đốc quân, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
Để lại cho nó một mạng.
Vâng.
Phó Đốc quân nhìn Phó An Ngôn, thở dài rồi lại nói với Phó Phượng Thành: “Nhớ phải báo một câu cho nhà họ Trì nữa.” Dù gì Phó An Ngôn cũng là con dâu nhà họ Trì, còn chưa chính thức ly hôn. Cho dù nhà họ Phó có muốn xử lý cô ta thì cũng phải báo cho nhà họ Trì một tiếng mới được.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Con biết rồi.”
Phó Đốc quân không thèm nhìn Phó An Ngôn nữa ngoài xoay người đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng Phó Đốc quân đi ra ngoài, mặt Phó An Ngôn đần ra. Cô ta không ngờ là Phó Đốc quân lại thật sự mặc kệ mình: “Cha... Cha! Cứu con với, hắn sẽ giết con mất! Cha! Con sai rồi! Con xin cha hãy cứu con...”
Phó Đốc quân hơi dừng chân một chút, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn mà bóng dáng nhanh chóng biến mất trong đêm đen tĩnh mịch.
“Cha! Cha...” Phó An Ngôn loạng choạng đứng lên đuổi theo nhưng lại bị người ta chặn lại ngoài cửa: “Các người thả tôi ra! Cha, con biết sai rồi mà!”
Trong phòng khách, ngoài tiếng gào khóc của Phó An Ngôn thì không ai lên tiếng.
Nhìn dáng vẻ chật vật của Phó An Ngôn, Lãnh Táp thở dài trong lòng.
Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước hà tất phải như thế?
--------------------------------------------------













