Phu Nhân Hào Môn – Chương 520: (1) con gái cũng là nợ
Phu Nhân Hào Môn
Mùi hương đáng sợ làm cho toàn bộ người trong phòng khách đều im lặng trong sự kinh dị.
Thực ra Lãnh Táp cảm thấy có thể hiểu được cho Phó An Ngôn, bởi vì Lãnh gia cũng đã từng được nếm trải cảm giác đạn sượt qua da là thế nào rồi.
Cảm giác viên đạn không ngừng liên tục sượt qua da với tốc độ cao đủ để đại đa số những chiến sĩ chưa từng ra chiến trường lần nào lâm vào tuyệt vọng. Càng không cần nói tới loại cô chiêu õng ẹo như Phó An Ngôn, sợ vãi tè còn là nhẹ.
Nhưng tình hình này thật sự quá xấu hổ, tất cả mọi người đều không biết phải nói gì mới tốt. Phó An Ngôn vẫn đang không ngừng la hét, có lẽ hiện tại ngoài la hét ra thì cô ta cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Nhưng trong đó hiển nhiên không bao gồm Phó Phượng Thành, anh chỉ nhíu mày chán ghét, sau đó xua tay ý bảo mọi người ra ngoài.
Dù sao mùi hương trong này cũng rất khó ngửi, mà cậu cả Phó cũng không phải người có thể chịu đựng được hoàn cảnh ác liệt vào mọi lúc mọi nơi.
Mọi người cùng nhau trở ra bên ngoài sảnh lớn, Phó An Ngôn bị người ta kéo đi thay quần áo, vì thế sự chú ý của mọi người đều dừng lại trên người Ôn Hử.
Ôn Hử bị Phó Bình Thành bắn bị thương ở tay, lúc này sắc mặt cũng rất ảm đạm. Phó Bình Thành không phải tay súng thiện xạ gì, bắn bị thương tay của Ôn Hử chỉ là ngoài ý muốn, nếu bắn trệch vào trong một chút thôi thì có khi gã chẳng bị thương ở mỗi cánh tay thế này.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như thế, có thể đoán được áp lực mà Ôn Hử đang phải chịu đựng.
Hiện tại gã thật sự rất hối hận, hối hận không hiểu đầu óc mình bị làm sao mà lại bốc đồng lên đi theo những người kia tới Ung thành. Gã còn thật sự cho rằng mình có thể thay thế Phó Phượng Thành trở thành cậu cả Phó, hiện giờ rơi vào cảnh tiến không được, lùi cũng chẳng xong, chỉ có thể để mặc người làm thịt.
Nhưng đồng dạng, trong lòng gã vẫn cứ cảm thấy tức tối và không cam lòng, tại sao Phó Phượng Thành lại có thể may mắn đến như thế, còn gã thì chỉ có thể sống như một kẻ tầm thường?
Gã cũng cảm thấy mình không hề kém cỏi gì so với Phó Phượng Thành và Long Việt, cái làm gã thua chính là may mắn, nếu gã cũng được sinh ra ở nhà họ Phó thì chưa chắc đã kém hơn Phó Phượng Thành.
Chỉ là bây giờ nghĩ gì cũng vô dụng.
So với Phó An Ngôn, ít nhất Ôn Hử vẫn còn năng lực phán đoán tình hình hiện tại. Nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của Phó Phượng Thành, gã biết Phó Phượng Thành gần như không còn nhẫn nại gì với bọn gã nữa.
“Anh... Các anh định làm gì?” Ôn Hử hoảng sợ nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành thong thả, ung dung lấy ra một tờ giấy gấp rồi đưa cho Phó Ngọc Thành đứng bên cạnh.
Phó Ngọc Thành nhìn lướt qua hàng chữ ngay đầu tiên, ánh mắt không khỏi co rụt lại, lập tức không dám đọc tiếp nữa mà đi thẳng đến chỗ Ôn Hử rồi ném tờ giấy lên người gã.
Ôn Hử cuống quýt nhận lấy, càng đọc thì sắc mặt càng trắng bệch ra. Trang giấy ấy như có sức nặng của nghìn quân, nặng đến mức gã không cầm nổi.
Trên tờ giấy viết toàn bộ cuộc đời của Ôn Hử. Ôn Hử cũng không phải sinh ra ở kinh thành và ra nước ngoài năm hai tuổi. Trên thực tế, ngay từ đầu gã đã được sinh ra ở nước ngoài, năm gã sáu tuổi thì cha mẹ qua đời, được một đôi vợ chồng nhận nuôi. Sáu tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng không phải hoàn không có ký ức trước đó, ít nhất gã vẫn có ấn tượng về cuộc sống trước năm sáu tuổi của mình. Hơn nữa, nhân viên tình báo của nhà họ Phó còn tìm được ảnh chụp cha mẹ ruột của Ôn Hử. Ôn Hử không chỉ gần giống bà Phó mà còn giống cả cha mẹ ruột của mình. Chỉ là đường sá xa xôi, phải cần một đoạn thời gian mới mang ảnh được về tới đây.
Mặt khác, đôi vợ chồng nhận nuôi Ôn Hử căn bản cũng không phải họ Ôn, càng không phải đôi vợ chồng nằm cạnh phòng của bà Phó năm xưa khi sinh con trong bệnh viện. Đôi vợ chồng này mấy năm trước mới đột nhiên đổi sang họ Ôn, rất nhiều hồ sơ từ nhỏ đến lớn của Ôn Hử đều biến mất, nhưng dựa theo ký ức của thầy giáo dạy trung học của Ôn Hử ở nước ngoài thì tên gã là Tề Hử. Mà sau khi Ôn Hử đi theo Dương Hiệt tới Ung thành, đôi vợ chồng đó cũng dẫn theo con trai út bỏ đi không rõ tung tích.
Cũng không biết bọn họ vứt bỏ con nuôi của mình rồi chạy trốn, hay xảy ra chuyện gì bị người ta thủ tiêu mất rồi.
Ôn Hử nhìn trang giấy mỏng nhưng nói rõ hết thảy về bản thân gã, khóe môi không nhịn được run rẩy mấy cái, muốn mở miệng giải thích lại chẳng thể nói được gì.
An Hạ cách quốc gia mà nhà họ từng sinh sống đâu chỉ tính bằng chục nghìn dặm đường, vậy mà nhà họ Phó lại có thể tra xét mọi chuyện rõ ràng trong thời gian ngắn ngủn như thế, lúc trước gã phải ngu ngốc cỡ nào mới cho rằng mình có thể che giấu được bọn họ?
“Ông chủ là ai?” Phó Phượng Thành hỏi.
Ôn Hử sửng sốt, đáp: “Tôi không biết anh đang nói gì, ông chủ nào?”
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Muốn giả ngu đúng không? Anh cảm thấy có thể dùng dáng vẻ này lừa được tôi sao?”
Ôn Hử hơi nóng nảy: “Tôi thật sự không biết ông chủ nào hết!”
Phó Phượng Thành đáp: “Vậy sao? Nhà các người đột nhiên về nước, là ai sai bảo? Sau khi trở lại kinh thành, anh dùng cái tên Ôn Hử rêu rao khắp nơi, là ai chỉ điểm cho? Cho dù anh muốn giả mạo người nhà họ Phó nhưng e là bản thân anh không thể nào lấy được tư liệu tường tận đến thế đâu.”
Ôn Hử vội vàng đáp: “Đúng... đúng là có người liên hệ tôi, nhưng tôi không biết ông ta có phải ông chủ mà anh nói không.”
“Hắn là ai?” Phó Phượng Thành hỏi.
Ôn Hử nhìn anh, nghi ngại: “Chỉ cần tôi nói... thì anh sẽ buông tha cho tôi chứ?”
Phó Phượng Thành nhìn gã không nói gì, Lãnh Táp nhướn mày như muốn nói, nếu anh nói, chỉ sợ bên ngoài với anh còn đáng sợ hơn ở trong nhà giam của nhà họ Phó thôi.
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi không thích mặc cả, huống hồ... Anh cũng không có tư cách mặc cả với tôi.”
Ôn Hử hơi biến sắc, lập tức ngậm miệng không chịu nói gì nữa.
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng, giơ súng lên bắn thẳng vào đùi Ôn Hử.
“A!?” Ôn Hử gào lên thảm thiết, tiếng hét vang khắp sảnh lớn, đồng thời ngoài cửa cũng vang lên một tiếng kêu sợ hãi của Phó An Ngôn vừa mới thay quần áo xong và quay lại.
Hiển nhiên, hành động lúc trước của Phó Phượng Thành đã thành công làm cho cô ta sợ hãi, lúc này nghe thấy tiếng súng thì không nhịn được mà la hét om sòm.
--------------------------------------------------













