Phu Nhân Hào Môn – Chương 518: (2) sợ vãi ra quần?!
Phu Nhân Hào Môn
Đương nhiên Lãnh Táp biết Đổng Thiết là ai.
Chính là người đàn ông râu ria xồm xoàm bị Phó Phượng Thành giam trong nhà lao mấy năm nay, nghe nói trong tay hắn ta có tung tích của một số vàng lớn, nhưng hắn mãi không chịu khai ra.
Trước đó mấy ngày Phó Phượng Thành nói muốn giết hắn, không biết đã chết chưa nữa.
“Tôi nhớ lúc nãy anh nói chuyện với hắn, họ của hắn là Hồ cơ mà?”
Tô Trạch cười đáp: “Nghe nói một cái theo họ cha, một cái theo họ mẹ, nhưng hai người này đúng là anh em trai ruột đấy ạ. Tôi vốn vâng lệnh cậu cả đến tiêu diệt đám sơn tặc còn sót lại này, thuận tiện tra xem chỗ vàng kia ở đâu, không ngờ lại gặp được chuyện này...”
Tô Trạch nhún vai bất đắc dĩ, cái này thì đúng là trùng hợp thật. Nếu hai người kia tìm lên núi chậm một chút thì có khi anh ta đã giết sạch sơn tặc núi Thanh Xuyên rồi.
Lãnh Táp gật đầu nói: “Vất vả, quay về đã rồi nói sau.”
“Rõ, mời mợ cả.”
Đoàn người đi ra sân, bên ngoài con ngõ vốn không lớn đứng đầy binh sĩ mặc quân phục Nam Lục Tỉnh.
Những người dân sống trong ngõ này, dù có thân phận gì thì lúc này cũng đã trốn đi rất xa, sợ gặp phải xui xẻo. Còn những người không chạy kịp thì đều trốn trong phòng kín, lén nhìn ra bên ngoài qua khe cửa hẹp.
Lãnh Táp vừa đi ra cửa đã nhìn thấy Phó Phượng Thành ngồi giữa đường, dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Phó Phượng Thành vẫn mặc quân phục, hiển nhiên từ ngoài thành trở về là tới thẳng đây luôn.
“Anh về rồi à?” Lãnh Táp tiến về phía anh, mỉm cười hỏi.
Phó Phượng Thành quan sát kỹ cô từ trên xuống dưới, thấy không bị thương ở đâu mới gật đầu nói: “Phu nhân phải vất vả rồi.”
Lãnh Táp cười không khách sáo: “Anh vào đây làm gì thế? Bọn em sẽ ra ngay thôi mà.” Đường đi trong ngõ khu tây này vừa hẹp vừa tối tăm, hơn nữa còn rất gập ghềnh, thực sự đi lại không tiện cho lắm.
Phó Phượng Thành khẽ đáp: “Đương nhiên là tới đón phu nhân về nhà rồi.”
“Anh... anh cả.” Phó Anne túm áo Lãnh Táp, cẩn thận chào một tiếng.
Tuy cô bé rất tôn kính và sùng bái Phó Phượng Thành nhưng cô bé cũng thực sự rất sợ Phó Phượng Thành.
Hôm nay, vì mình nên chị Minh Nguyệt mới phải đối mặt với nguy hiểm, lúc đối mặt với Lãnh Táp, Phó Anne thấy rất áy náy, nhưng ở trước mặt Phó Phượng Thành thì cô bé còn cảm thấy cả sợ hãi và thấp thỏm nữa.
Phó Phượng Thành bình thản nhìn Phó Anne làm cho Phó Anne sợ tới mức không dám động đậy dù chỉ một chút. Lãnh Táp bất đắc dĩ vỗ vai anh ý bảo anh tém tém lại, lúc này Phó Phượng Thành mới dời ánh mắt đi, nói: “Về nghỉ ngơi sớm đi.”
Phó Anne chớp mắt, một hồi lâu sau mới bừng tỉnh lại, vội vàng nói: “Vâng, anh cả!”
“Tô Trạch, đưa cô sáu về đi.” Phó Phượng Thành ra lệnh.
“Rõ, cậu cả.” Tô Trạch đi theo tới, nghe thấy vậy thì vội vàng gật đầu thưa vâng.
“Sáng mai tới gặp tôi.”
“Rõ.”
Ra khỏi con ngõ thì trời đã khuya lắm rồi, Lãnh Táp tự mình cảm ơn Thương Phi Vân, chờ Phó Phượng Thành ra lệnh xử lý các công việc đằng sau xong, cô và anh mới lên xe quay về nhà họ Phó.
Ngồi trên xe, Lãnh Táp vừa dựa vào vai Phó Phượng Thành, nhắm mắt nghỉ ngơi vừa hỏi: “Ba người kia thế nào rồi?”
Phó Phượng Thành đáp: “Đều trong lòng bàn tay hết rồi, không cần lo, bọn chúng không thoát khỏi Ung thành được đâu.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Chỗ Anne...”
Phó Phượng Thành duỗi tay che miệng cô lại, khẽ nói: “Không cần lo lắng, có anh ở đây, anh biết phải làm thế nào. Cứ nghỉ ngơi một lát đi, có chuyện gì chờ về rồi lại nói.”
Lãnh Táp nghĩ một chút, đã cứu được Phó Anne rồi, Phó Phượng Thành cũng đã về, Phó Đốc quân rồi cũng sẽ về ngay, đúng là chẳng còn chuyện gì to tát nữa cả. Cô bèn gật đầu, không nói thêm gì, cứ thế dựa vào bả vai Phó Phượng Thành nghỉ ngơi.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn gương mặt mỹ lệ đang kề sát mình, vươn tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc dính trên má cô sang một bên.
Tài xế lái xe là một binh sĩ tạm thời được phái tới làm chân chạy, vốn trong lòng thấy hơi tò mò không biết cậu mợ cả ở cạnh nhau sẽ như thế nào nên có ý lén nhìn qua gương chiếu hậu. Nhưng vừa nhìn thì anh ta đã nhảy dựng lên trong lòng vì thấy được đôi mắt lạnh lùng, tối đen của Phó Phượng Thành, thế là vội vàng dời mắt đi nơi khác, chuyên tâm vào con đường phía trước, không dám nhìn ngó lung tung nữa.
Đến tận sau khi cảm giác bị mãnh thú rình rập sau lưng mất đi, lúc này anh ta mới âm thầm thở phào, trên người đã ướt đầm mồ hôi lạnh.
Chờ đến khi Lãnh Táp và Phó Phượng Thành về đến nhà họ Phó thì đã khuya, thấy hai người quay về, mọi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở phào.
“Chị dâu! Hai người cuối cùng đã về rồi.”
Lãnh Táp liếc mắt nhìn mọi người một cái, không thấy Phó Dương Thành đâu: “Anne đã về đến nhà chưa?”
Mợ hai đáp: “Về rồi ạ, em thấy con bé bị sợ hãi với cũng rất mệt mỏi nên đã bảo em năm đưa con bé về nghỉ trước rồi.”
“Em hai chưa về à?”
Mợ hai thấp giọng đáp: “Đã về một chuyến, lại đi ra ngoài rồi, nói là bên Cục Cảnh sát có tin tức.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Không khí trong sảnh lớn hơi cổ quái, Phó Phượng Thành nhìn lướt qua mọi người mang những sắc mặt khác nhau thì không khỏi trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Lúc Lãnh Táp mới vào cửa cũng đã nhận ra sắc mặt của mợ hai, mợ ba đều rất kém, sắc mặt Trịnh Anh ngồi trong góc thì càng trở nên trắng như tờ giấy.
Sắc mặt Phó Bình Thành đứng bên cạnh mợ ba cũng đã cứng ngắc, trên ống tay áo còn dính vết máu. Hiển nhiên anh ta không quen với cái này nên vẫn luôn không nhịn được cúi đầu nhìn hoặc duỗi tay kéo ống tay áo, giống như làm vậy là có thể khiến vết máu kia biến mất ngay được.
Phó Bình Thành ra ngoại thành đưa tin xong bèn quay về cùng Phó Ngọc Thành, nhưng anh ta về thẳng nhà họ Phó luôn, chỉ vì lo lắng trong nhà không có đàn ông làm chủ, sợ mấy người mợ ba gặp phải phiền toái.
Hiển nhiên, quyết định này của anh ta không sai, bởi vì trong nhà thật sự xảy ra chuyện.
--------------------------------------------------













