Phu Nhân Hào Môn – Chương 516: (3) nói
Phu Nhân Hào Môn
Vẻ mặt hai người trên mặt đất lập tức thay đổi: “Họ Hồ, anh đừng có mà nói bậy!”
Hồ lão đại khinh bỉ đáp lời: “Tôi có nói bậy hay không, các người còn không biết hay sao? Nếu không vì các người thì sao ông đây lại đen như này chứ! Thế nên các người đừng trách ông đây không có nghĩa khí gì.”
“Phó An Ngôn?” Lãnh Táp hơi lắc đầu, không đúng... Ít nhất người mà Phó Anne tiếp xúc không phải là Phó An Ngôn.
Lúc đó Phó An Ngôn và Cung Tư Hòa đều có việc của mình, căn bản không thể xuất hiện ở nơi đó, huống hồ, với thái độ của Phó Anne với hai người này, bọn họ cũng căn bản không thể lừa Phó Anne tới đây được.
Lãnh Táp nhìn hai người trên mặt đất: “Các người muốn giá họa cho Phó An Ngôn hả?” Còn cố ý bày ra vẻ mặt lo lắng như thế khiến cho người ta muốn không nghi ngờ Phó An Ngôn cũng không được.
Người phụ nữ kia cắn răng đáp: “Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Ở trước mặt tôi mà lại nói không biết muốn nói gì, xem ra vẫn phải chờ cậu cả Phó tới thì các người mới chịu khai rồi?”
Ba chữ Phó Phượng Thành hiển nhiên có lực sát thương rất lớn, sắc mặt đôi nam nữ kia lập tức trở nên vô cùng kém. Người phụ nữ cắn răng một cái sau đó định đập mạnh đầu xuống đất, Lãnh Táp nhấc chân đá cho cô ta ngã lăn quay ra: “Muốn chết cho xong chuyện ư, nào có dễ dàng như thế được?”
Người phụ nữ bị đá mạnh, gian nan ngóc đầu lên nhìn Lãnh Táp, hai mắt đầy vẻ giận dữ.
Trong căn phòng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét sợ hãi của Phó Anne.
Sắc mặt Lãnh Táp thay đổi, lập tức xoay người đi vào trong. Vừa vào cửa đã trông thấy một gã đàn ông đang kéo Phó Anne từ trong tủ ra rồi giữ chắn trước người mình. Trên cổ Phó Anne bị kề một con dao găm sáng loáng.
“Sao anh bảo phía sau căn phòng này không có cửa sổ cơ mà?” Lãnh Táp không nhịn được quay đầu nhìn người thanh niên không rõ lai lịch sau lưng mình.
Hiển nhiên người thanh niên cũng rất bất ngờ, ngẩn người một chút rồi bất đắc dĩ nói: “Thực sự không có cửa sổ, nhưng mà... có lẽ có đường hầm ngầm.
Lãnh Táp hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn người bắt cóc Phó Anne: “Anh thả con bé ra, tôi để anh rời đi.”
Người nọ cười dữ tợn với Lãnh Táp: “Nghĩ đẹp quá đấy!”
Lãnh Táp tùy tiện nói: “Vậy anh nghĩ anh còn có thể đề điều kiện gì sao? Nơi này không có người nhà họ Phó khác đâu, chẳng lẽ anh còn cho rằng tôi sẽ giao tính mạng của mình cho anh để thay con bé à?”
Người nọ không nói một lời mà đẩy Phó Anne tiến lên về phía Lãnh Táp, sau đó nói: “Lui về sau! Lùi ra ngoài!”
Lãnh Táp nhún vai tỏ vẻ không thành vấn đề, sau đó quyết đoán lùi ra sau mấy bước, trực tiếp bước ra ngoài sân.
Gã đàn ông nhìn thoáng qua tình hình trong viện, lập tức nói: “Thả bọn họ, cho bọn họ lại đây.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ sao cũng được, người kia bèn túm Phó Anne tiến về phía cửa lớn gian chính, đôi nam nữ trên đất cũng khó khăn đứng lên, từng người một kéo cái chân què đi lại gần gã.
Người thanh niên đứng sau lưng Lãnh Táp hơi xì một tiếng đầy tiếc nuối, tựa hồ như đang hối hận vừa rồi không bắn cho vài phát nữa.
Ba người bên kia liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là gã đàn ông trẻ tuổi nói: “Mợ cả, lần này coi như bọn này thua, lần sau sẽ còn gặp lại. Nếu muốn giữ mạng cho cô sáu Phó thì tốt nhất cô đừng có đuổi theo.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không được, không thả con bé ra thì các người đừng mơ rời khỏi đây.”
“Mợ cả yên tâm, cô sáu không phải mục tiêu của bọn này.” Gã đàn ông trẻ tuổi nói với giọng gian xảo: “Không đến đường cùng, chúng tôi sẽ không ra tay với cô ấy. Chờ chúng tôi rời khỏi đây rồi thì sẽ thả cô ấy ra thôi.”
Lãnh Táp vẫn cứ bình tĩnh như cũ, nói: “Tôi nói không được là không được, hoặc các người thả con bé ra rồi tự rời đi, hoặc là... tôi ra tay bắn chết các người, xem mạng ai lớn hơn.”
“...” Ba người liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào.
Hiển nhiên bọn họ không ngờ Lãnh Táp lại lạnh nhạt vô tình đến mức này, căn bản không quan tâm tới tính mạng Phó Anne.
Mắt thấy bên ngoài đã dần yên tĩnh xuống, dù là người của bọn họ hay người của Hồ lão đại thì e là đều đã chết gần hết rồi. Quân binh Nam Lục Tỉnh sẽ rất nhanh tiến vào nơi này, người bắt cóc Phó Anne quyết đoán nói: “Hai người rời đi trước đi, tôi cản đằng sau.”
Đôi nam nữ kia không phản đối, chỉ dặn dò gã cẩn thận sau đó xoay người đi vào trong sảnh chính.
“Sau sảnh chính có đường hầm ngầm.”
Lãnh Táp bực bội: “Mã hậu pháo cũng chẳng có tác dụng gì, anh có biết đường hầm ngầm thông đi đâu không?”
“...” Người thanh niên im lặng, anh ta còn không biết là có đường hầm ngầm thì sao có thể biết là đường này thông tới nơi nào chứ?
Nhìn đôi nam nữ sau khi tiến vào sảnh chính thì không còn thấy bóng dáng nữa, hiển nhiên đúng là trong đó có một đường hầm ngầm mà không ai biết.
Lãnh Táp không sốt ruột, đợi trong chốc lát mới lạnh nhạt nói: “Cũng đủ rồi, thả người ra.”
Gã đàn ông đang khống chế Phó Anne nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề từ bên ngoài truyền vào thì biết là viện binh của nhà họ Phó đã tới, vì thế gã không dám trì hoãn thêm nữa mà nhìn Lãnh Táp nói: “Tôi đưa cô ta vào, sau đó để cô ta tự mình trở ra, các người không thể đuổi theo.”
Lãnh Táp nói: “Thế lỡ như anh đ//â//m nó một cái thì sao?”
Hiển nhiên gã đàn ông cũng biết mình cần phải giữ quyền chủ động, lập tức tỏ ra tức giận: “Vậy không giờ tôi cứ xiên cô ta một cái rồi cô bắn chết tôi nhé? Một cái mạng quèn này của tôi đổi lấy một mạng của cô sáu Phó, vẫn coi như tôi được hời rồi.”
Lãnh Táp đang suy nghĩ thì Phó Ngọc Thành dẫn theo người từ bên ngoài tiến vào, thấy tình hình trong viện, Phó Ngọc Thành cũng hơi kinh ngạc một chút, sau một thoáng sửng sốt bèn đi tới bên cạnh Lãnh Táp, khẽ nói gì đó.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, liếc nhìn gã đàn ông đang khống chế Phó Anne, gật đầu nói: “Thôi được rồi, anh đi đi. Chỉ cần anh thả nó trong sảnh chính, không làm gì nó, tôi sẽ đảm bảo trong vòng một tiếng sẽ không có ai đuổi theo anh, nếu không... Nếu con bé xảy ra vấn đề gì, tôi nghĩ vị trí đường hầm ngầm kia của anh chắc cũng chẳng bí mật lắm đâu nhỉ?”
Gã đàn ông nghi ngại một chút, thoáng nhìn về phía Phó Ngọc Thành rồi mới cắn răng nói: “Tôi tin vào lời hứa của mợ cả, một lời đã định.” Nói xong cũng không nấn ná thêm nữa mà kéo Phó Anne lùi vào trong sảnh chính.
Lãnh Táp lẩm ẩm nói: “Đến tôi còn không tin bản thân mình, nhưng lần này tôi nói thật đấy.”
Người thanh niên đang khống chế Hồ lão đại đứng bên cạnh không nhịn được nói: “Mợ cả, mợ thật sự thả họ đi à?”
Lãnh Táp cười hỏi: “Thế anh cảm thấy họ có thể trốn được thật à?”
Người thanh niên sờ mũi: “Chuyện này... thì sao tôi biết được chứ?”
“Vậy sao? Thế tại sao anh lại hiểu được mật mã mà quân đội Nam Lục Tỉnh thường dùng thế?”
“...”
--------------------------------------------------













