Phu Nhân Hào Môn – Chương 508: (3) giam giữ!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp quay đầu liếc nhìn gã, ánh mắt lạnh như băng: “Anh Ôn này, anh vẫn nên ngậm miệng vào thì hơn. Tôi khuyên anh... Về viện của anh ngay lập tức đi, đừng lắm chuyện.”
Ôn Hử mím môi, trầm giọng nói: “Cô ba cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng, cầm súng... cũng chỉ là nhất thời tức giận quá mà thôi, cô ấy không thật sự định bắn ai. Chúng tôi chỉ muốn... vào thăm... bà Phó. Cô ba muốn gặp mẹ ruột của mình mà cũng được cho là quá đáng ư?”
Lãnh Táp nhướn mày cười như không cười với gã: “Lúc này vào thăm phu nhân ấy hả? Là có chuyện gì gấp gáp lắm sao?”
Ôn Hử đáp: “Việc này hẳn là không liên quan gì tới mợ cả đâu.”
Lãnh Táp thản nhiên gật đầu đáp: “Ồ, thật sao? Vậy thì việc tại sao các người nhất quyết đòi gặp phu nhân lúc này cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Quy củ của nhà họ Phó là, không có mệnh lệnh của Đốc quân thì không ai được vào!”
“Mợ cả...” Ôn Hử nhíu mày, còn muốn nói gì nhưng Lãnh Táp không muốn nghe gã nói nữa.
Cô vung tay lên ra lệnh cho thủ vệ của nhà họ Phó: “Mời anh Ôn quay về đi, không được sự cho phép của tôi, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy anh Ôn. Đương nhiên... Tốt nhất là anh Ôn cũng đừng có đi ra ngoài.”
Ôn Hử lập tức biến sắc: “Mợ cả định giam lỏng tôi sao?”
Lãnh Táp cúi đầu suy nghĩ một chút: “Cũng có thể coi là vậy.”
Đương nhiên Ôn Hử không muốn bị giam lỏng, lập tức cả giận nói: “Cho dù cô có là mợ cả Phó thì cũng không có quyền hạn chế tự do thân thể của người khác! Đừng quên, giờ tôi chỉ là khách của nhà họ Phó! Nếu nhà họ Phó không định thừa nhận thân phận của tôi thì tôi đi là được! Ôn Hử tôi không có nhà họ Phó cũng chẳng chết được!” Nói xong bèn xoay người định đi ra ngoài.
Lãnh Táp nở nụ cười lạnh lùng, muốn chơi giận dỗi với cô ấy à?
“Bắt lấy!” Lãnh Táp lạnh lùng nói.
Có hai người lập tức tiến lên chặn được đi của Ôn Hử. Ôn Hử đề phòng lùi về sau vài bước, trừng mắt với bọn họ: “Các người muốn làm gì?”
Hai người cũng không để ý tới gã, trực tiếp mỗi người một bên tóm lấy tay gã, khống chế được người.
Phó An Ngôn hơi cuống cuồng: “Lãnh Minh Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, tùy tiện ném súng trong tay cho Phó Dương Thành đứng gần, sau đó đẩy Phó An Ngôn tới trước mặt Ôn Hử. Ôn Hử tức giận trừng mắt với cô.
Lãnh Táp nói: “Anh Ôn này, trước khi anh tới Ung thành, chẳng lẽ không ai nói với anh rằng, âm mưu cướp thứ không thuộc về mình thì sẽ phải trả một vài cái giá mà anh không muốn trả hay sao?”
Ôn Hử cười lạnh: “Cái gì là thứ không thuộc về tôi chứ?”
Lãnh Táp nhìn gã đầy thương hại: “Chẳng lẽ anh còn tự lừa dối cả bản thân mình nữa à? Anh thật sự tin rằng mình là con cháu của nhà họ Phó sao? Cho dù Đốc quân có lưu luyến Phó Phượng Thành tới đâu thì nhận thêm một đứa con về cũng chẳng phải việc to tát gì. Ông ấy không nhận anh, cũng chỉ có một nguyên nhân thôi, đạo lý này anh không hiểu sao?”
Sắc mặt Ôn Hử tái nhợt: “Không thể nào như thế được!”
Lãnh Táp hơi cúi đầu thở dài: “Xem ra trong lòng anh vẫn biết rõ, có thật là anh biết mình không phải con trai nhà họ Ôn sau khi kiểm tra nhóm máu không? Không phải, chính anh biết rõ là mình được nhận nuôi, anh có ký ức trước khi được nhận nuôi. Thậm chí... nhà các người trước kia không phải họ Ôn, hẳn là trước khi về nước mới đổi lại tên họ đúng không? Hoặc cũng có thể là... Đôi vợ chồng nhà họ Ôn bị anh ném lại kinh thành kia vốn không phải cha mẹ nuôi của anh.”
Nhìn thấy sắc mặt lập tức thay đổi của Ôn Hử, Lãnh Táp khẽ thở dài: “Anh Ôn, cha mẹ nuôi thật sự của anh đâu rồi?”
“Cô... cô nói bậy!” Ôn Hử trách mắng, nhưng giọng điệu đã yếu ớt hơn rất nhiều, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu.
Lãnh Táp lắc đầu đầy thất vọng: “Anh đúng là...”
“Cô nói bậy! Tôi chính là người nhà họ Phó! Tôi... Tôi giống bà Phó và cậu tư Phó như thế, sao có thể không phải người nhà họ Phó chứ? Nhưng còn cậu cả Phó... Anh ta giống ai? Cho dù có vài chuyện chưa điều tra được rõ ràng thì có sao đâu chứ? Gương mặt này của tôi vốn không thể làm giả rồi! Cô chỉ vì muốn bảo vệ Phó Phượng Thành nên mới bôi nhọ tôi!”
“Dẫn đi, hỏi cho kỹ vào.” Lãnh Táp hoàn toàn không có hứng thú vì với Ôn Hử nữa.
“Vâng, thưa mợ cả.”
Nhìn theo Ôn Hử bị người ta áp giải đi, tất cả mọi người bên ngoài cổng viện đều không khỏi há hốc mồm nhìn Lãnh Táp.
Phó An Ngôn vẫn còn quỳ rạp trên đất quên đứng lên, hiển nhiên cô ta vẫn chưa thoát khỏi những lời Ôn Hử vừa nói.
Tuy cô ta có tâm tư riêng nhưng thực ra cũng rất tin tưởng vào thân phận của Ôn Hử. Dù sao, từ tài liệu mà Ôn Hử đưa cho cô ta thì chẳng hề thấy có bất kỳ một sơ hở nào. Nhưng có lẽ cô ta quá mức nóng lòng muốn thay đổi người anh cả làm mình căm ghét là Phó Phượng Thành nên đã quên suy xét một sơ hở cực kỳ lớn - nếu bản thân tài liệu mà Ôn Hử đưa cho cô ta là giả thì sao?
“Không thể nào... Rõ ràng anh ấy giống như thế...” Phó An Ngôn khẽ lẩm bẩm.
Lãnh Táp lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, nếu không giống thì đã không có những chuyện này.
“Đứng lên.”
Phó An Ngôn ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp đang đứng trước mặt mình, loạng choạng đứng lên: “Cô muốn sao hả? Cũng muốn bắt tôi lại như bắt Ôn Hử à?” Rõ ràng là không hề sợ hãi.
Lãnh Táp cười nói với cô ta: “Cô nói đúng, hiện giờ tôi đang có việc nên không để ý tới cô được, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn chờ đợi cho tôi.”
“Cô dựa vào đâu mà...”
Cô ta còn chưa nói dứt lời đã bị Lãnh Táp vả ngay cho một cái vào mặt: “Tôi không cho phép cô hỏi vì sao vì trăng gì, cô ngoan ngoãn chờ đấy. Dẫn đi!”
Ánh mắt Lãnh Táp lạnh buốt làm cho Phó An Ngôn rùng mình một cái, nuốt vội lời nói sắp ra khỏi miệng vào.
“Rõ, thưa mợ cả.” Hai thị vệ tiến lên, cung kính đáp lời rồi kéo Phó An Ngôn đi.
Đốc quân và cậu cả không ở nhà, mợ cả chính là người đứng đầu, đương nhiên bọn họ phải nghe theo ý của mợ cả rồi.
--------------------------------------------------













