Phu Nhân Hào Môn – Chương 504: (2) mất tích
Phu Nhân Hào Môn
Trong thoáng chốc khi Phó Phượng Thành ngây người thì Lãnh Táp đã ngủ khò khò ngay trên sô pha rồi. Nhìn dáng vẻ ngủ yên tĩnh của cô, Phó Phượng Thành khẽ thở dài một cái.
“Lấy chăn tới đây.” Phó Phượng Thành khẽ lên tiếng.
Chỉ chốc lát sau, Lan Tĩnh đã ôm một cái chăn từ trên lầu xuống. Phó Phượng Thành cẩn thận nhận lấy rồi đắp lên người cho Lãnh Táp.
Chiếc chăn ấm áp làm cô cảm thấy thoải mái, khẽ cọ mặt một cái. Phó Phượng Thành giơ tay dém chăn xuống giúp cô, cúi đầu ngắm nhìn người đang ngủ say, hơi ngẩn người.
Lúc Lãnh Táp dậy thì trời đã hơi tối, lúc cô ôm chăn ngồi dậy từ sô pha, Lan Tĩnh bưng ra một bát canh: “Mợ cả, mợ tỉnh rồi sao?”
Lãnh Táp gật đầu: “Mấy giờ rồi?”
Lan Tĩnh bất đắc dĩ nói: “Bảy giờ tối rồi ạ! Cậu cả bảo do mợ mệt quá nên không được đánh thức mợ dậy, chờ mợ ngủ đủ rồi lại nói.” Chiều ngủ quá nhiều, không sợ mợ cả buổi tối sẽ mất ngủ hay sao?
Lãnh Táp nhìn phòng khách trống rỗng: “Phó Phượng Thành đâu rồi?”
Lan Tĩnh đáp: “Cậu cả vừa mới ra ngoài, vừa nhận được điện thoại là Lữ đoàn 1 xảy ra chút chuyện, hai ngày nay Đốc quân không ở Ung thành nên cậu cả phải tới đó xử lý. Cậu cả nói, có lẽ cậu ấy sẽ về muộn một chút nên mợ cả không cần phải chờ đâu ạ. Mợ cả, mợ có đói bụng không? Đồ ăn trong bếp vẫn còn ấm, vừa mới làm xong không lâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế thì ăn luôn đi.” Đúng là cô thấy hơi đói.
Viên Ánh không ở đây, Lan Tĩnh đã ăn rồi nên Lãnh Táp chỉ có thể ngồi một mình trong phòng ăn. Thời gian gần đây, nếu cô không ăn ở trường thì cũng là ăn ở quân doanh huấn luyện hoặc ăn cùng Phó Phượng Thành, đột nhiên chỉ có một mình ngồi ăn cơm lại thấy hơi cô đơn.
Lãnh Táp đang ăn cơm thì Lan Tĩnh vội vàng tiến vào nói: “Mợ cả, cậu năm tới ạ!”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Phó Dương Thành á? Cậu ta tới đây làm gì?”
Phó Dương Thành đang tuổi nổi loạn nên luôn thích cách xa hai người từng đè đầu cưỡi cổ mình là Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, sao có thể dễ dàng tới tìm bọn họ được chứ. Lúc này lại đột nhiên tìm tới, hiển nhiên là có việc gấp: “Bảo cậu ta vào đây đi.”
Quả nhiên, Phó Dương Thành nhanh chóng tiến vào, khuôn mặt nhỏ lạnh băng và nặng nề, trong đáy mắt còn mang theo vài phần hung hăng và nông nóng, Lãnh Táp thấy thế thì lòng cũng hơi trầm xuống: “Anne làm sao đúng không?”
Phó Dương Thành sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: “Không thấy nó đâu cả!”
“Không thấy?” Cô sáu Phó, tuy không đến mức cả ngày đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo nhưng lúc đi học luôn có người đưa đón, lại học chung trường với Phó Dương Thành, được Phó Dương Thành che chở, mà Phó Anne cũng không phải người thích chạy lung tung, sao có thể đột nhiên không thấy chứ?
Khóe mắt Phó Dương Thành hơi đỏ lên: “Em đã báo cảnh sát rồi, cũng báo cho đám anh hai, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy người.”
“Phát hiện Anne biến mất từ lúc nào?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Dương Thành đáp: “Chiều nay lúc tan học, em tới đón nó để về nhà thì bạn học của nó bảo nó không vào học tiết cuối. Người chịu trách nhiệm đưa đón trong nhà cũng không hề nhìn thấy nó, nó không về nhà, cũng không tới mấy chỗ ngày thường hay tới. Nó...”
Giọng Phó Dương Thành hơi khàn, nhìn Lãnh Táp hỏi: “Nó... liệu có phải đã gặp chuyện gì rồi không?”
Lãnh Táp duỗi tay vỗ vai Phó Dương Thành: “Không sao, đừng nôn nóng.”
“Trời tối rồi, gan nó còn bé hơn gan chuột nhắt, nó lại rất sợ bóng tối. Nếu không có việc gì... thì lúc này nó đã sớm về nhà rồi mới đúng.” Phó Dương Thành nói.
Lãnh Táp hỏi: “Nghĩ kỹ lại xem, con bé còn chỗ nào khác để đi nữa không?”
Phó Dương Thành lắc đầu mờ mịt, dù sao cậu ta cũng là con trai, mặc dù có chăm sóc cho em gái nhưng cũng không thể biết hết mọi việc liên quan tới cô bé được. Nhưng cậu ta nhanh chóng tỉnh táo lại, cắn răng nói: “Để em đi tìm bạn học của nó hỏi xem thế nào.”
Lãnh Táp kéo cậu ta lại: “Loại chuyện này cứ để cảnh sát đi hỏi!”
Dù sao Phó Dương Thành vẫn còn là vị thành niên, lúc này hơi luống cuống, nghe Lãnh Táp nói vậy thì trong lòng cũng nhất thời bối rối, không biết mình có thể làm được gì.
Lãnh Táp nói: “Lan Tĩnh, cô trở về tìm Phó Ứng Thành, bảo cậu ta phải tự mình phối hợp với bên Cục Cảnh sát. Mặt khác, bảo Phó Bình Thành theo dõi sát sao Ôn Hử, không cho gã đi đâu hết. Nếu gã nhất định đòi ra ngoài vào lúc này thì cứ trói lại cho tôi! Bảo mợ hai và mợ ba giữ nhà cẩn thận, người nhà họ Phó dù có là ai cũng không được cho vào cũng không được cho ra.”
Lan Tĩnh biết có chuyện xảy ra nên không dám nấn ná ở lại, ra sức gật đầu nói: “Vâng, mợ cả, tôi đi luôn bây giờ.” Biệt thự cách nhà họ Phó không xa, Lan Tĩnh cũng không mất nhiều thời gian để trở về.
Sắp xếp mọi việc xong, Lan Tĩnh bèn xoay người chạy lên lầu, Phó Dương Thành ngẩn người sau đó vội vàng chạy theo.
Lãnh Táp vào trong thư phòng, đầu tiên là gọi điện thoại cho Phó Phượng Thành, người ở đầu dây bên kia nói hiện tại cậu cả đang ở trong núi nên không có điện thoại bên cạnh, ít nhất sáng mai mới có thể quay về.
Lãnh Táp không nói thêm gì nữa mà cúp máy luôn, lại bấm gọi một số khác, điện thoại nhanh chóng được kết nối, người nghe máy là Diêu Quan. Cô thuật nhanh lại sự tình cho Diêu Quan một lần, Diêu Quan lập tức đồng ý phái người tới giúp đỡ tìm kiếm Phó Anne và chú ý tăng cường phòng thủ Ung thành, canh giữ chặt các cửa ngõ ra vào.
Tuy Lãnh Táp cảm thấy nếu Phó Anne thật sự đã gặp phải chuyện xấu nhưng từ cách đối phương bắt Phó Anne thì có lẽ sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn, chỉ có điều vẫn nên lo trước khỏi họa về sau.
Sau đó, Lãnh Táp lại gọi điện thoại cho Tống Bá Ngang, chờ cúp máy rồi mới xoay người đi tới trước một kệ sách trong thư phòng, dùng sức kéo kệ sách ra.
Phó Dương Thành nghển cổ nhìn thì lập tức hoảng sợ, sau kệ sách là một bức tường trống, bên trong treo đầy các loại súng ống và dao, kiếm.
--------------------------------------------------













