Phu Nhân Hào Môn – Chương 495: (2) khuấy nước đục!
Phu Nhân Hào Môn
Tống Đốc soái thuở còn trẻ nổi tiếng là phong lưu lãng tử, hiện tại đã lớn tuổi rồi nhưng tổng số vợ lẽ trong nhà, thêm các hồng nhan tri kỷ bên ngoài cộng lại cũng ngang một tiểu đội.
Tống Lãng chẳng quan tâm thanh danh ông già nhà mình thế nào, dù sao thanh danh của ông ấy ở Tây Bắc cũng đã thế rồi, nhưng dù sao ông ấy cũng cần mặt mũi.
Lãnh Táp cười nói: “Anh Tống suy nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể làm ra loại chuyện này chứ? Huống hồ, cho dù tôi có làm thì thuộc hạ của anh cũng nhất định sẽ báo cho anh mà, đúng không?”
Đúng thế.
Tống Lãng gật đầu nói: “Được, vậy thì không có vấn đề gì nữa.”
Lãnh Táp đặt điện thoại xuống, rũ mắt cười nhạt.
Cô không lừa Tống Lãng, không viết về Tống Đốc soái thì có thể viết Long Đốc soái, Thẩm Đốc soái, Thủ tướng Trương cơ mà.
Đã muốn ầm ĩ thì cho bùng nổ luôn, mọi người cùng mất mặt, chẳng ai cười nổi ai, ai cũng có phần.
Hạ Duy An và Ôn Hử đều trố mắt nhìn Lãnh Táp, vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng cẩn thận quan sát thì lại thấy vẫn có chỗ khác biệt.
Hạ Duy An ngập ngừng hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Mợ cả, làm vậy... liệu có thể xảy ra chuyện không?”
Dù sao thì ông lớn các nhà đều không dễ trêu vào, lúc này lại chọc vào họ thì thực sự không khôn ngoan cho lắm.
Lãnh Táp cười nói: “Anh tưởng chuyện lần này, mấy người đó không ở phía sau châm thêm dầu vào lửa hay sao?”
Thực ra mấy chuyện này chẳng tạo thành ảnh hưởng thực chất nào cho nhà họ Phó, cậu cả Phó và cậu tư Phó cần thanh danh là do bọn họ còn chưa ngồi lên vị trí cao nhất.
Nam Lục Tỉnh này là do Phó Đốc quân đánh hạ về tay, ông ấy cũng không có ý định tranh cử thủ tướng, cần gì thanh danh lắm đâu chứ? Cũng chỉ là cho đám người rảnh rỗi thêm câu chuyện làm quà mà thôi.
Những người kia làm như thế thuần túy là vui đâu chầu đấy, muốn làm người ta khó chịu.
“Vậy... Chúng ta?” Cho dù là như thế, bọn họ lấy ở đâu ra nhiều tin tức lá cải như thế vào lúc này chứ?
Lãnh Táp nói: “Trong tay cậu cả nhà các anh hẳn là có tin tức ngầm về mấy chuyện bê bối của các nhà chứ?”
Hạ Duy An gật đầu, đương nhiên là có rồi.
Mà so ra, Phó Đốc quân vẫn còn tốt chán ấy.
Mấy năm nay, Phó Đốc quân cũng chỉ cưới thêm mấy vợ lẽ thôi, ngoài ra không thích nuôi ca kỹ, cũng không thích đi nghe nhạc, nhảy đầm gì đó, càng không có chuyện tình yêu triền miên anh hùng mỹ nhân với một người đẹp nào. Trong các nhân vật quyền cao chức trọng đã từng oai phong một cõi hiện nay thì ông ấy có thể coi như một người rất bình thường, không có gì nổi bật cả.
Lãnh Táp nói: “Cho người cắt vài đoạn thú vị ra, sửa lại tên, lại tới khoa Văn ở trường đại học tìm mấy người giỏi viết lách, dựa theo cốt truyện đó, biên ra một câu chuyện khác đi, càng máu chó, càng ướt át càng tốt. Nhớ phải trả tiền nhuận bút cho người ta đấy, với nói rõ ràng là mua đứt, không cho đứng tên tác giả.”
Cũng không phải cô ham hố gì thành quả của người ta, chỉ là cô phải điền tên của mình vào đó, vì cô không muốn đem phiền phức đến cho những người đó.
Lãnh Táp nghĩ một chút, lại nói: “Đừng tìm người ở Ung thành, tới Giang thành, kinh thành và Dương thành tìm đi.”
Hạ Duy An gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, bọn họ có người ở khắp nơi, chuyện nhỏ này có thể sắp xếp được ngay lập tức.
“Báo thì sao ạ?” Hạ Duy An hỏi, chỉ một tờ báo Tây thành thì không đủ.
Lãnh Táp nói: “Đưa hai bài cho mấy tờ báo mà nhà họ Phó ngầm đầu tư, còn lại... phân biệt gửi cho tất cả các báo đã đăng tin lần này qua đường chuyển phát đi, nhớ là... gửi chéo.”
“Hiểu rồi ạ!” Hạ Duy An gật đầu, ví dụ như dưa của nhà họ Tống thì gửi cho nhà họ Thẩm, chia dưa nhà họ Trương cho nhà họ Tống, gửi dưa nhà họ Trương, họ Tống cho nhà họ Long...
“Mặt khác, nhớ viết thêm mấy bài về nhà họ Phó rồi gửi đi. Một bài viết anh Ôn đây là con trai của em gái sinh đôi của bà Phó.” Lãnh Táp nói.
“Bà chủ không có em gái...” Hạ Duy An nhắc nhở.
Lãnh Táp lườm anh ta: “Anh cảm thấy, có mấy người sẽ vượt ngàn dặm xa xôi tới Nam Lục Tỉnh để xác nhận xem bà Phó có chị em gì hay không? Cho dù có kiểm chứng được rồi tung ra thì sao chứ? Cũng chỉ là thêm một vụ dưa nữa mà thôi.”
“...”
“Một bài viết là năm xưa bà Phó và Phó Đốc quân thất lạc một đứa con, là em trai cùng cha cùng mẹ với cậu cả Phó và cậu tư Phó. Còn một bài, viết cậu cả Phó và anh Ôn đây lúc mới ra đời đã bị bế nhầm, anh Ôn mới là con ruột nhà họ Phó.”
Hạ Duy An ngẩn ra, nhìn Lãnh Táp: “Mợ cả...”
Lãnh Táp nói: “Cứ làm vậy đi, bài cuối cùng nhất định phải gửi cho báo ở kinh thành. Hiểu chưa?”
“Rõ.” Hạ Duy An nhớ tới mệnh lệnh của cậu cả Phó, gật đầu thưa vâng.
Lãnh Táp cười nói: “Nếu không bắt được người động tay động chân thì cứ khuấy luôn cái vũng nước đục này lên thôi, nhìn xem rốt cuộc có con cá nào nhảy ra ngoài không.”
“Thuộc hạ hiểu rồi.”
Chờ sau khi Hạ Duy An lui ra ngoài rồi, Ôn Hử mới nhìn về phía Lãnh Táp, sắc mặt hơi phức tạp: “Tôi không hiểu, rốt cuộc mợ cả làm như vậy là có ý nghĩa như nào.”
Lãnh Táp cười đáp: “Vốn chẳng có ý nghĩa gì hết, dù sao nhà họ Phó cũng mất hết danh tiếng rồi, vậy thì tất cả mọi người cũng nên cùng cởi bỏ hết danh dự xuống thôi. Đến lúc đó anh cả chẳng nói được anh hai, chẳng ai cười được ai.”
Con rơi con vãi gì đó có phải chuyện lạ hiếm có gì trong giới quyền quý đâu chứ? Tùy tiện lay một chút thôi là cũng rụng đầy đất rồi.
Đặt vấn đề này vào nhà họ Phó cũng chẳng nhằm nhò gì.
Ôn Hử nhíu mày hỏi: “Mợ cả không sợ rước phiền phức về cho nhà họ Phó sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Anh Ôn đã từng thấy ông lớn nào ra tay đối phó với mấy tờ báo lá cải chưa? Lúc trước tin vỉa hè về cậu tư Phó và mợ tư cũng bay khắp thiên hạ này, anh Ôn có thấy nhà họ Phó gây khó dễ gì cho mấy tờ báo kia không? Huống hồ... cho dù thật sự bị người ta vạch trần là tôi làm thì chẳng lẽ đám bề trên đó còn đi so đo với một bề dưới như tôi nữa à?”
Hơn nữa, Lãnh Táp cảm thấy báo lá cải thực sự là con đường kiếm tiền tương đối tốt. Trong tay cô có một kho tin tức khổng lồ, lại có mạng lưới tin tức của cậu cả Phó nữa, không tận dụng cho tốt thì đúng là phí phạm của trời.
“Thực ra mợ cả làm những việc này, đều là vì cậu cả Phó đúng không?” Ôn Hử nói: “Nếu tin tức về các nhân vật lớn bị lan truyền ra khắp nơi, vậy thì chuyện về nhà họ Phó sẽ không được người ta chú ý tới nữa. Dù sao... cậu cả Phó cũng chỉ là một cậu chủ nhà họ Phó mà thôi.”
Danh tiếng Nam Phượng Bắc Long dù có vang đến mức nào thì cũng sao có thể so được với Đốc quân các phương chứ?
Ở những khu vực xa Nam Lục Tỉnh một chút thì có khi còn không có sức ảnh hưởng bằng những minh tinh trên tạp chí.
Khi chỉ có một mình bạn đứng ở nơi cao nhất, bị muôn người nhìn vào thì bạn mới bị để ý, nhưng nếu bạn đứng cùng một đám người, hơn nữa ai cũng đều tỏa sáng lộng lẫy, vậy thì dù bạn có là ngôi sao cực kỳ chói mắt đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng thu hút được cái nhìn của tất cả mọi người.
Lãnh Táp gật đầu cười nói: “Đương nhiên rồi, chứ không tôi phải phí công như thế làm gì?” Chẳng lẽ cô rảnh rỗi đến mức đó ư? Hiện tại cô cũng chẳng sống bằng nghề viết tiểu thuyết dạo nữa rồi.
Ôn Hử trầm giọng nói: “Mợ cả đúng là một người vợ tốt, cậu cả Phó thật có phúc.”
“Cảm ơn đã khen tặng, tôi cũng cảm thấy thế đấy.” Lãnh Táp gật đầu vui vẻ đáp.
“Cậu cả đã về.”
--------------------------------------------------













