Phu Nhân Hào Môn – Chương 489: (2) anh là ai!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nói: “Đốc quân nghi ngờ thân phận của Ôn Hử có vấn đề ư?”
Phó Phượng Thành dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên nhìn trời, thản nhiên đáp: “Thân phận của Ôn Hử có vấn đề là chuyện chắc chắn rồi. Em có nhận ra một chuyện không...”
“Chuyện gì?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Dựa theo như lời nói của bọn họ, là bế nhầm từ bệnh viện, vậy... tại sao Ôn Hử không dẫn cha mẹ tới đây? Nếu như thế thì càng thuận tiện để đổi lại thân phận hay sao?”
Nếu bế nhầm, vậy chứng tỏ Phó Phượng Thành là con của nhà họ Ôn. Tại sao Ôn Hử không dẫn vợ chồng nhà họ Ôn tới, có cha mẹ ruột xuất hiện, cho dù là Phó Đốc quân hay Phó Phượng Thành thì khả năng dao động sẽ lớn hơn một chút.
Lãnh Táp dựa vào dây thừng treo bàn đu dây, suy nghĩ m//ô//n//g lung: “Đúng vậy, thế nên... vì sao nhỉ?”
“Chỉ sợ nhà họ Ôn này cũng có vấn đề.” Phó Phượng Thành cầm một tập hồ sơ trên mặt bàn đá lên, lật giở ra, nói: “Hơn hai mươi năm trước, ở phòng bên cạnh của phu nhân có một sản phụ họ Ôn thật, mà cũng thật sự sinh được một đứa con trai. Nhưng... từ lúc bà Ôn nhập viện đến lúc sinh con xong đều rất yên tĩnh, sau hai mươi năm, hộ sĩ, bác sĩ ở bệnh viện đó không thể nhớ nổi trông bà ấy như thế nào. Đôi vợ chồng này bản thân từ nơi khác tới kinh thành mưu sinh, sinh xong con không lâu thì đã rời khỏi kinh thành, sau đó ra nước ngoài, hơn hai mươi năm rồi chưa từng về nước.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Nói cách khác... Không ai có thể chứng minh được họ chính là đôi vợ chồng năm đó, càng không có ai chứng minh được Ôn Hử được sinh ra ở bệnh viện kia? Chỉ là, thế thì người sau lưng đang âm mưu điều gì chứ?”
Tuy hiện tại không có kỹ thuật kiểm tra gen di truyền, nhưng cũng không phải chỉ cần giống thôi là nhà họ Phó đã nhận ngay. Nếu thật sự như thế, chỉ e là con cháu của các gia đình giàu có mà đông như kiến.
Mất rất nhiều tiền tài và thời gian để đầu tư vào một vấn đề mà mình không rõ sẽ đạt được kết quả như thế nào, làm vậy có đáng giá không?
“Có lẽ, hắn căn bản không muốn cho nhà họ Phó nhận Ôn Hử thì sao?” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp hỏi: “Vậy hắn có âm mưu gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Chỉ cần để người ta biết Phó Phượng Thành không phải cốt nhục của nhà họ Phó là hắn đã đạt được mục đích của mình rồi. Ông già giữ Ôn Hử lại là đúng, cho dù nhà họ Phó không để ý chuyện này, nhưng người sau màn có Ôn Hử thì cũng có thể làm ra được rất nhiều chuyện.” Đến lúc đó, nói không chừng sẽ càng khó xử hơn.
Lãnh Táp lắc đầu: “Không đúng.”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Phu nhân có cao kiến gì sao?”
Lãnh Táp nói: “Nếu bản thân Ôn Hử không phải người trong cuộc và thân phận cũng không hề làm giả, vậy chứng minh người đứng sau chuyện này đã âm mưu rất nhiều năm. Thời kỳ còn trẻ con thì không thể nhìn ra được sau khi lớn lên sẽ giống ai hoặc giống đến mức nào, nếu em là người đứng sau chuyện này, đại khái em sẽ nuôi rất nhiều người hơi giông giống rồi lựa chọn lấy người giống nhất. Đương nhiên, nếu thân phận của Ôn Hử là giả hoặc bản thân anh ta là người trong cuộc thì cũng không cần dùng nhiều thời gian như thế. Nhưng ban nãy em vẫn luôn quan sát Ôn Hử, em cảm thấy... Anh ta thực sự cho rằng mình là cậu cả Phó, vì thế khả năng anh ta biết gì đó không lớn.”
“Nếu đã vậy, tại sao đối phương lại chuẩn bị tính kế anh từ rất nhiều năm về trước? Chẳng lẽ hắn biết sau này cậu cả Phó lớn lên sẽ anh minh thần võ như bây giờ sao?”
Nghe thấy bốn chữ “anh minh thần võ”, Phó Phượng Thành nhướn mày mỉm cười, suy tư một lát rồi mới nói: “Có thể sự xuất hiện của Ôn Hử là ngoài ý muốn, nên thử điều tra bối cảnh nhà họ Ôn một chút đã rồi mới đánh giá được.”
Lãnh Táp cười: “Ý anh là có người vô tình thấy Ôn Hử khá giống với mẹ anh, nên mới đột nhiên nảy ra suy nghĩ này sao? Anh có muốn nghe suy đoán của em không?”
“Mời phu nhân cứ nói.”
Lãnh Táp cười nói tiếp: “Người phía sau màn quả thực có thể vô tình phát hiện ra Ôn Hử trông khá giống với mẹ anh, nhưng nói người này vừa hay họ Ôn và lại lớn trạc tuổi anh thì em thấy hơi vô lý. Mặt khác, em cảm thấy... Có lẽ không phải đối phương muốn tính kế nhà họ Phó, hoặc là nói, mục đích chủ yếu của hắn không phải nhằm vào nhà họ Phó, mà chủ yếu là... nhằm vào anh.”
“Anh làm người ta ghét đến mức ấy sao?”
Hiển nhiên cậu cả Phó thực sự không biết mình bị người ta ghét thế nào.
“Chuyện này từ đầu tới cuối... đều làm rất qua quýt, tùy tiện, nếu trong tay em có một quân bài như Ôn Hử thì em sẽ không đánh ra dễ dàng thế này đâu. Em sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng, thậm chí dạy dỗ anh ta khiến anh ta thù hằn nhà họ Phó, sau khi bố trí tỉ mỉ rồi biến anh ta thành một quân cờ cắm vào nhà họ Phó. Nếu thành công thì có thể tạo thành lực phá hoại vô cùng khủng khiếp.”
Mặc dù làm như vậy cũng rất dễ thất bại, ví dụ như bản thân Phó Đốc quân chính là một biến số rất khó khống chế. Có lẽ cũng chính vì như thế nên kẻ sau màn mới từ bỏ kế hoạch phức tạp và chu đáo, chặt chẽ hơn như kia chăng?
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, nói: “Ôn Hử xuất hiện đúng lúc này lại có vẻ như chỉ là một nét đi tùy hứng của kẻ đứng sau màn kia. Nguyên nhân lớn hơn nữa có thể là vì vết thương của anh đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp nên hắn mới tùy tiện ném ra một quân cờ để cho anh thêm phiền toái. Bao gồm cả chuyện anh bị ám sát lần trước, đối phương đương nhiên cũng có mục đích tính kế với nhà họ Phó, nhưng... ác ý với chính bản thân anh vẫn lớn hơn một chút.”
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua chân trái của mình: “Đúng là rất ác.” Lúc đó, nếu đám người phục kích kia cố gắng thêm một chút nữa thì có khi đã có khả năng giết anh rồi cũng không chừng.
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, ý em là, đối phương không bận tâm anh có phải là cậu cả Phó hay không, hoặc là năng lực của anh có xuất chúng hay không, cho dù anh có vô dụng như Phó Ngọc Thành thì hắn vẫn sẽ ra tay với anh thôi. Hắn hận anh, em cảm thấy... còn hận anh hơn cả mẹ anh hận anh.”
“…”
--------------------------------------------------













