Phu Nhân Hào Môn – Chương 469: (1) trung thu
Phu Nhân Hào Môn
Năm nay, tiệc Trung thu của nhà họ Phó diễn ra trong không khí có phần hơi cổ quái, so với năm trước thì rõ ràng nhiều hơn hai mợ chủ, không lâu trước đây mợ tư còn mới sinh hạ một cô con gái, hẳn là việc vui, nhưng không khí lại xấu hổ và nặng nề hơn năm ngoái rất nhiều.
Bà Phó vẫn cứ bị nhốt, dường như Phó Đốc quân đã hạ quyết tâm sau này sẽ coi như bà ta không hề tồn tại.
Tuy nói với bên ngoài là bà Phó không khỏe, phải nằm trên giường nghỉ ngơi lâu dài, nhưng những tâm phúc nhanh nhạy tin tức vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vậy gần đây chẳng ai tới thăm bà Phó hay gửi thiệp mời bà Phó đi dự tiệc trà nữa.
Mọi người dường như đã quen với việc bà Phó không quản lý việc gia đình, còn việc nhà họ Phó bây giờ do ai làm chủ thì lại có nhiều tin đồn đoán khác nhau.
Theo lý mà nói hẳn là do mợ cả Phó cầm quyền, nhưng nhóm quyền quý ở Ung thành đều biết mợ cả Phó căn bản không có hứng thú với quyền lực nơi hậu viện nhà họ Phó. Thậm chí còn chẳng có hứng thú làm bạn với các quý bà quý cô, đã kết hôn mấy tháng rồi nhưng rất nhiều phu nhân ở Ung thành mới chỉ nhìn thấy mợ cả Phó từ xa chứ chưa từng nói chuyện trực tiếp lần nào.
Giờ mợ tư Phó mới sinh con xong, mà dường như hôn nhân với cậu tư Phó còn có chút trục trặc nên càng không có hơi đâu đi quản lý những việc này.
Vì thế, mọi người chỉ đành phải dồn ánh mắt vào mợ hai và mợ ba, nhưng chuyện này thực ra cũng rất xấu hổ. Chồng của hai vị này căn bản đã chẳng có tiếng nói gì rồi, bọn họ ở trong mắt Phó Đốc quân đương nhiên cũng chẳng có địa vị gì.
Cái gọi là xã giao cũng không chỉ là tới ăn ăn uống uống trò chuyện phiếm, nếu hai người này không thể đưa ra quyết định hoặc có sức ảnh hưởng tới việc ở nhà họ Phó thì xã giao với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Cũng không biết Phó Đốc quân có biết tình hình trong nhà không, nhưng những chuyện này hiển nhiên chẳng có ảnh hưởng gì tới ông ấy cả.
Bản thân Phó Đốc quân cũng chẳng trông cậy vào mấy việc xã giao của bà Phó, với ông ấy mà nói, mấy năm nay, bà Phó ngoài xử lý việc trong nhà ra thì chẳng làm được gì cả.
Chẳng lẽ nhà họ Phó còn phải cần tới phụ nữ ra mặt kéo quan hệ hay tìm hiểu tin tức gì sao?
Căn bản không cần.
Cho nên, dù bà Phó bị nhốt lại nhưng chỉ cần có người xử lý việc lớn nhỏ trong nhà là xong. Việc lớn đương nhiên có người ra ngoài làm thay rồi, không cần phụ nữ trong nhà phải phí hoài tâm tư làm gì.
Đây cũng không phải do Phó Đốc quân trọng nam khinh nữ mà phong cách làm việc của ông ấy là phân công rõ ràng. Như Lãnh Táp thích ra ngoài làm việc thì cứ ra ngoài làm việc, nếu người khác thích ở nhà chơi thì cứ ở nhà mà chơi.
Ông ấy không khinh bỉ người ở nhà sống trong nhung lụa, nhưng những người này xác thực không phải người quan trọng đến mức không có không được.
Phó Đốc quân trước giờ chưa từng tổ chức mấy chuyện như cả nhà cùng ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên, ngắm trăng, nhưng năm nay có lẽ hơi đặc biệt nên ăn xong, Phó Đốc quân còn nán lại thêm một lúc.
Đêm nay, vườn hoa nhà họ Phó được trang trí rất tỉ mỉ, toàn bộ các nơi đều treo đèn lồng, gió nhẹ thoảng qua, trong không khí lan tỏa hương hoa quế thơm ngát.
Thời đại này, không khí còn rất trong lành, tuy Ung thành là thành phố lớn nhưng ban đêm, đại đa số các khu vẫn chìm trong bóng tối, bởi vậy càng làm nổi bật vầng trăng sáng trên trời, không khác gì một chiếc mâm bạc treo lơ lửng trên cao.
Người nhà họ Phó ăn cơm xong bèn ngồi trong vườn hoa ăn bánh Trung thu nói chuyện với nhau, cũng coi như một lần tụ họp hiếm có của gia đình.
Phó Đốc quân quân ngồi ở phía trước đang nói chuyện với Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, thỉnh thoảng lại hỏi Phó Ứng Thành một hai câu.
Chỉ là Phó Ứng Thành thực sự khá sợ cha mình, lần nào thấy ông ấy cũng như chuột thấy mèo, thực sự làm cho người ta cảm thấy cạn lời. Những người khác ngồi ở phía sau tự nói chuyện với nhau, Phó Anne dẫn theo Phó An Nhạc, hai cô bé con và con trai của Phó An Ngôn xách đèn lồng chơi đùa trong vườn hoa.
Ngay cả bốn bà vợ lẽ đều tới tham dự, nhưng bọn họ ngồi ở tận cùng bên dưới.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua bà năm đang ngồi nói chuyện với bà ba, cô ta chỉ mang thai sau Trịnh Anh một tháng, hiện giờ bụng đã rất lớn, chắc có lẽ không bao lâu nữa sẽ sinh.
Lãnh Táp cũng chẳng bận tâm khi nào cô ta sinh, sinh con trai hay con gái, chỉ có điều cô vẫn nhớ rõ lần trước bà năm này đột nhiên tới gặp cô nói chuyện trong vườn hoa. Cô vốn tưởng sau đó cô ta còn có hành động gì khác, không ngờ sau đó đối phương lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Không hề chủ động đi tìm cô hay nói thêm gì, vẫn luôn an phận ở trong viện của mình dưỡng thai.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, bà năm bèn quay đầu sang nhìn cô cười rất tươi. Tuy đã hơi lớn tuổi nhưng mặt mũi vẫn xinh đẹp, quyến rũ, không hổ là hoa khôi lầu xanh một thời.
“Nhìn gì thế?” Phó Phượng Thành ghé sát lại Lãnh Táp, khẽ hỏi.
Lãnh Táp chậm rãi thu lại ánh mắt: “Không có gì.”
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua về phía bà năm ngồi ở trong góc, anh hơi suy tư một chút, sau đó cầm lấy ngón tay Lãnh Táp nghịch ngợm véo nhẹ.
Lãnh Táp tức giận lườm anh một cái, tay Lãnh gia là báu vật vô giá, anh tưởng là bùn hay sao mà thích bóp thế nào thì bóp hả?
“Nhóc con, cái... nhà máy ô tô của con ấy, thế nào rồi?” Phó Đốc quân nhìn Lãnh Táp, hứng thú hỏi.
Lãnh Táp cười nói: “Vẫn thuận lợi ạ, không ngờ Đốc quân lại quan tâm tới nhà máy nho nhỏ này của con như thế.”
Phó Đốc quân cười nói: “Đương nhiên phải quan tâm chứ, đừng quên... con còn đang nợ cánh cha một đơn đặt hàng rất lớn đấy nhé. Đến lúc đó nếu hàng hóa không đủ tiêu chuẩn là phải bồi thường đấy.”
Nhà máy còn chưa mở mà đã dám bắt ông ấy đặt hàng, còn thu tiền cọc. Nếu mà làm không xong cũng đừng trách ông ấy không nể tình vợ của con trai mà bắt bồi thường thật lớn.
Thời buổi này, ai mà không thiếu tiền cơ chứ?
Lãnh Táp cười nói: “Cái này thì Đốc quân có thể yên tâm, đến lúc đó Đốc quân sẽ cảm thấy quyết định ngày trước của mình là vô cùng anh minh.”
“Ồ? Xem ra con rất tự tin vào bản thân nhỉ?” Phó Đốc quân nhướn mày hỏi.
Lãnh Táp cười nói: “Gần đây con bận lắm, chuyện cụ thể đều do Phó Ứng Thành giám sát, không tin cha cứ hỏi cậu ấy.”
--------------------------------------------------













