Phu Nhân Hào Môn – Chương 467: (1) đầu óc thật sự có vấn đề
Phu Nhân Hào Môn
Mới không gặp có nửa tháng mà Trịnh Anh đã gầy đi rất nhiều, hiển nhiên rõ ràng cô ta không được ở cữ một cách yên lành.
Lúc Lãnh Táp đi vào, Trịnh Anh đang ôm con ngồi dựa trên giường nghỉ ngơi, Xuân Quyên ở bên cạnh cô ta.
Thấy Lãnh Táp, Xuân Quyên vội vàng đứng lên: “Mợ cả.”
Lãnh Táp gật đầu, Xuân Quyên lập tức đi ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người.
Trịnh Anh cười khổ bất đắc dĩ: “Làm chị dâu chê cười rồi.”
Lãnh Táp lắc đầu, ngồi xuống mép giường quan sát đứa bé.
Qua nửa tháng, đứa trẻ vốn nhăn nheo lúc này đã nẩy nở hơn một chút, chỉ là vẫn nhỏ đến đáng thương. Em bé đang nhắm mắt ngủ say, bé tí xíu không hề trắng trẻo mập mạp như em bé trong trí nhớ của Lãnh Táp.
“Chuyện hôm nay là thế nào? Thời gian này Phó An Ngôn thường xuyên nổi điên, trong phủ không có ai quản thúc cô ta à?” Lãnh Táp hỏi.
Trịnh Anh khẽ thở dài, nói: “Cô ta cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là nói những lời rất khó hiểu, ai có thể làm gì được cô ta chứ? Nhưng cô ta cũng không làm phiền gì em được, cùng lắm nếu thấy phiền thì em bảo người mời cô ta ra ngoài là xong. Hôm nay trùng hợp mẹ em tới chơi, vừa hay nghe được mấy lời cô ta nói nên mới cãi nhau. Thực ra, không cần phải như vậy, sao phải thế chứ. Em đã khá ổn rồi, hôm nay mẹ em tới chơi, em nói bà ấy cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi, không cần lại tới nữa. Chỗ này của em... cũng không phải không có ai chăm sóc.”
Lãnh Táp nói: “Vẫn là vì Cung Tư Hòa à? Sao nó lại có hảo cảm lớn với Cung Tư Hòa như thế chứ?” Phó Ngọc Thành còn không tích cực bằng Phó An Ngôn.
Trịnh Anh cười khổ: “Em cũng không biết, nghe ý của cô ta thì... Cung Tư Hòa càng có thể giúp được nhiều cho Ngọc Thành hơn.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Nhà họ Cung có bản lĩnh gì có thể giúp được cho Phó Ngọc Thành chứ?”
Thời buổi này, có tác dụng nhất một là binh mã, hai là tiền tài, những cái khác chỉ là mây bay. Nhà họ Trịnh không có binh mã, nhưng nhà họ Trịnh lại nắm giữ túi tiền của Nam Lục Tỉnh.
Trịnh Anh nhìn Lãnh Táp, khẽ nói: “Đốc quân vẫn luôn không hài lòng về cha em, gần đây đang định điều động cha em sang vị trí khác.”
Nếu là không hài lòng thì đương nhiên không phải thăng chức hoặc thuyên chuyển tới vị trí tương đương như thế, quá nửa sẽ là điều tới những bộ phận không quá quan trọng, hoặc ngoài là thăng chức nhưng ngầm là giáng chức.
Lãnh Táp hơi híp mắt: “Phó An Ngôn làm thế vì chuyện này ư? Ai tiết lộ tin tức cho cô ta?”
Phó An Ngôn tác hợp Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa cũng không phải ngày một ngày hai, cha của Trịnh Anh hiện tại còn chưa bị thuyên chuyển cơ mà.
Trịnh Anh lắc đầu nói: “Em cũng không biết, em chỉ đoán thế, vừa rồi Phó An Ngôn có nhắc tới chuyện này.”
Lãnh Táp cúi đầu suy tư, Phó An Ngôn này đúng là thú vị, cho dù là cô cũng chỉ mới nhận được tin tức chưa được bao lâu. Hơn nữa, cậu cả Phó nói cho cô tin tức này cũng không dám chắc chắn đây có phải là tin tức thật hay không, dù sao thì cha của Trịnh Anh cũng có tài, cũng không phải ông ta làm gì mờ ám liên quan công việc bị bại lộ khiến cho Phó Đốc quân không hài lòng.
Đương nhiên, nếu cậu cả Phó cũng muốn nhúng tay vào thì sẽ là chuyện chắc chắn.
Không chắc chắn thì tạm thời đừng nghĩ tới, vì thế Lãnh Táp nhìn về phía Trịnh Anh, nói: “Nếu Phó Ngọc Thành thật sự cùng Cung Tư Hòa... Thì em định thế nào?”
Trịnh Anh lạnh nhạt đáp: “Em còn có thể thế nào chứ? Kiểu gì cũng phải sống thôi, anh ấy... Cho dù thế nào thì cũng không đến mức để mẹ con em chết đói đúng không?”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn Trịnh Anh ôm con, vẻ mặt ảm đạm, trong lòng cô lại hơi cảm thấy bi thương.
Cô thầm nghĩ, Phó Ngọc Thành còn chưa được dạy dỗ đủ nên mới có nhiều tâm tư làm chuyện xấu như thế.
*
“Anh nói xem, rốt cuộc Phó An Ngôn muốn làm gì chứ?” Lãnh Táp lười biếng nằm dài trên sô pha trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Phượng Thành ngồi đọc sách ngay bên cạnh, hỏi.
Phó Phượng Thành rời mắt khỏi trang sách, nhìn Lãnh Táp đáp: “Từ lúc ở bên kia về, em vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này sao?”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, anh nói xem, rốt cuộc Phó An Ngôn vừa lòng ở điểm nào của Cung Tư Hòa chứ? Chẳng lẽ chỉ là vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi sao? Hai người này thoạt nhìn cũng không phải kiểu giống nhau.”
Phó An Ngôn thoạt nhìn chính là kiểu người ngang ngược, nóng nảy không có đầu óc, lãng phí xuất thân không tệ và gương mặt ưa nhìn của mình. Cung Tư Hòa thì khác, nếu không nhìn thấy những chuyện rắc rối do cô ta và Phó Ngọc Thành gây ra thì tuyệt đối là một cô gái xuất sắc ở mọi phương diện.
Phó Phượng Thành nói: “Không lâu trước đây, Phó An Ngôn nhận được một khoản tiền một trăm nghìn không rõ lai lịch.”
“Phụt!” Lãnh Táp không nhịn được phun luôn miếng trái cây trong miệng ra, xoay người ngồi bật dậy.
Phó Phượng Thành duỗi tay vỗ nhẹ lên ngực cô: “Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?”
Lãnh Táp ho khan vài tiếng mới thấy đỡ hơn, đáp: “Em chỉ là bị hoảng sợ quá thôi.”
“Sao cơ?”
Lãnh Táp thở dài, một hồi lâu mới nói: “Em chỉ không ngờ là, cô ba Phó lại giản dị, tự nhiên đến thế.” Chỉ vì một trăm nghìn cỏn con mà đi phá hủy hôn nhân của em trai ruột mình? Đầu óc của Phó An Ngôn hỏng rồi à?
--------------------------------------------------













