Phu Nhân Hào Môn – Chương 465: (1) nghiện bị đánh à?
Phu Nhân Hào Môn
Đã lâu không về nhà, nếu đã về thì đương nhiên phải tới thăm Trịnh Anh và đứa bé mới sinh.
Chỉ là vừa đến cửa viện của Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ từ trong truyền ra. Lãnh Táp hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày hỏi Lan Tĩnh đi bên cạnh: “Có chuyện gì thế?”
Hiện giờ hẳn Trịnh Anh đang tĩnh dưỡng mới đúng, huống chi còn có một em bé sức khỏe yếu cũng cần yên tĩnh, sao lại ầm ĩ như thế chứ?
Lan Tĩnh thở dài bất đắc dĩ nói: “Mợ cả không biết chứ, mấy ngày này cậu mợ không ở nhà, bên này... vẫn luôn ầm ĩ như thế đấy.”
Lãnh Táp không ở nhà, Phó Phượng Thành thì cần có ông Hoa ở cạnh để kiểm tra tiến độ hồi phục bất kỳ lúc nào, biệt thự càng yên tĩnh càng tốt, thế nên trong khoảng thời gian này hai người chưa từng đảo về nhà. Đại tổng quản và mợ hai, mợ ba quản gia đình, bọn họ quản lý công việc hằng ngày thì không sao, nhưng người thì bọn họ không quản nổi.
Đại tổng quản dù sao cũng là người quản lý công việc, là người hầu của nhà họ Phó. Còn hai mợ chủ tuy là con dâu của nhà họ Phó nhưng thân phận và địa vị đều không cao, vốn cũng không có quyền lên tiếng. Đối mặt với cô ba Phó vốn được gả tới nhà tướng lĩnh tâm phúc của Phó Đốc quân, trong tay vốn có binh quyền, bọn họ thật sự chẳng dám làm gì Phó An Ngôn cả.
Quan hệ giữa chị dâu với em chồng vốn trước giờ đều không tốt, huống chi bọn họ còn không phải chị dâu ruột thịt gì với Phó An Ngôn.
Ngay cả chị dâu cả như Lãnh Táp còn mặc kệ, bọn họ lấy đâu ra lập trường can dự vào chứ?
“Chẳng phải Phó Phượng Thành bắt cô ta rời khỏi Ung thành rồi ư? Sao nó còn chưa cút đi vậy?”
Lãnh Táp thật sự thấy rất chán ghét Phó An Ngôn, cô chưa từng gặp người phụ nữ nào quá không biết điều như thế. Thật sự là bị bà Phó chiều sinh hư hay sao? Cũng không biết sao nhà họ Trì có thể chịu đựng nổi cô ta nữa.
Lan Tĩnh thở dài nói: “Mợ cả, cho dù có đi thì cũng cần thời gian mà, dù sao lúc trước hai vợ chồng cô ba vẫn luôn ở Ung thành, chồng cô ấy có công việc đàng hoàng, cũng không sai sót gì. Nếu cứ thế bắt người rời đi thì Phó Đốc quân cũng không dễ ăn nói với Trì tướng quân cho lắm.”
Đốc quân phải nói gì với Trì tướng quân đây? Chẳng lẽ nói vì con gái tôi sinh sự, không tuân thủ quy củ, bắt nạt em dâu nên tôi mới đuổi con trai ông đi sao? Gả một đứa con gái như thế tới tai họa nhà họ Trì đã quá đáng lắm rồi, sao Phó Đốc quân có thể làm ra cái chuyện xấu hổ như thế kia được nữa chứ.
“Hơn nữa, tôi thấy cô ba cũng chẳng có ý định đi đâu, lúc trước còn chạy tới khóc lóc, kể lể với Đốc quân nữa kìa.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Thế Đốc quân bảo sao?”
Lan Tĩnh lắc đầu: “Không biết, nghe nói lúc cô ba rời đi, sắc mặt rất xấu. Hẳn là Đốc quân không đứng về phe cô ta rồi.” Nhưng Đốc quân cũng không cưỡng chế bắt Phó An Ngôn rời đi.
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Phó An Ngôn là con dâu của nhà họ Trì, xử trí cô ta không phải là việc riêng của mỗi nhà họ Phó mà còn phải quan tâm tới mặt mũi nhà họ Trì nữa.
Trì tướng quân đã cống hiến non nửa đời người cho Phó Đốc quân, không thể vì con dâu không hiểu chuyện mà làm nhà người ta mất mặt được. Huống hồ, cô con dâu này còn là con gái của chính nhà mình nữa chứ. Tại sao người cổ đại luôn không muốn dính vào công chúa? Không thể đánh, không thể mắng, còn lúc nào cũng phải nịnh nọt, nâng niu. Xảy ra chuyện gì thì phải ôm hận vào lòng, tự đánh gãy răng cửa rồi nuốt máu vào trong, chứ chẳng lẽ còn dám bỏ công chúa hay sao?
Tuy Phó An Ngôn không phải công chúa nhưng đạo lý đó vẫn đúng với cô ta. Cứ tiếp tục như vậy thì cho dù là tướng quân trung thành cũng không chịu đựng nổi.
Lãnh Táp thở dài, gật đầu nói: “Vào xem sao.”
Trong viện đúng là đã loạn cào cào, mấy cậu con trai của nhà họ Phó trừ Phó Phượng Thành và Phó Ứng Thành đã ra ngoài đi làm thì đều ở đây cả.
Lãnh Táp liếc mắt một cái đã thấy Phó Anne kéo Phó An Nhạc trốn ở sau vườn hoa hóng chuyện, Phó Dương Thành hờ hững ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng còn ném cho Phó Anne ánh mắt hình viên đạn.
Trước phòng của Trịnh Anh, Phó An Ngôn đang trừng mắt giận dữ với bà Trịnh, lúc trước không biết cô ta đã nói gì mà sắc mặt bà Trịnh lúc này xanh mét, đôi mắt đỏ bừng, tức giận đến run cả người.
Mợ hai và mợ ba thì đang kéo tay bà Trịnh liên tục khuyên nhủ, an ủi, sắc mặt của hai người họ cũng không tốt lắm.
Trì Nguyên Sướng và Phó Ngọc Thành thì ngăn cản trước mặt Phó An Ngôn, Phó Ngọc Thành vừa khó xử vừa bực bội, Trì Nguyên Sướng tận tình khuyên bảo vợ nhưng hiển nhiên chẳng có hiệu quả gì.
Bên kia, Phó Bình Thành dắt tay hai cháu gái đang ngây ngốc đứng nhìn. Hai cô bé con hiển nhiên chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, tay nhỏ túm chặt góc áo Phó Bình Thành, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cửa.
Trẻ con tinh mắt, thấy Lãnh Táp đang đi tới từ xa thì vui vẻ, hưng phẫn vẫy tay chào cô: “Bác dâu cả ơi.”
Lãnh Táp mỉm cười vẫy tay chào lại hai cô bé, thấy hai bé con ngoan ngoãn đáng yêu này, tâm trạng cô lập tức tốt hơn rất nhiều.
“Có chuyện gì ở đây thế này?” Lãnh Táp chậm rãi đi tới, từ từ hỏi.
Cả viện lập tức yên tĩnh xuống, Phó Ngọc Thành thấy Lãnh Táp đi tới, đang định lên tiếng thì lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho câm nín không nói được thành lời.
Lãnh Táp đi tới trước mặt Phó An Ngôn, hờ hững nhìn cô ta, Phó An Ngôn dường như nhớ tới lần trước bị Lãnh Táp đánh nên lập tức lùi về sau hai bước theo phản xạ.
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, cười lạnh lùng với Phó An Ngôn, thì ra không phải cô ba Phó không biết sợ.
“Chị... chị dâu.” Trì Nguyên Sướng nhìn thấy Lãnh Táp thì khẽ lên tiếng chào hỏi, trên mặt mang theo vài phần lúng túng và xấu hổ. Hiển nhiên anh ta cực kỳ không thoải mái với việc vợ mình chạy tới nhà cha vợ gây ra bao nhiêu chuyện náo loạn.
Lãnh Táp gật đầu đáp lại, cô không thân quen với Trì Nguyên Sướng nên cũng không có ý giận chó đánh mèo gì với anh ta.
--------------------------------------------------













