Phu Nhân Hào Môn – Chương 463: (2) tin đồn máu chó!
Phu Nhân Hào Môn
Mợ cả Phó ôm cả đống việc vào người, khó khăn lắm mới được nghỉ phép mà vẫn cứ bận đến mờ cả mắt, sau khi đến nhà máy mới khởi công thăm thú để đảm bảo nó vẫn vận hành bình thường, lại tới Tĩnh Xu bàn bạc việc mở chi nhánh ở Gia Châu, cuối cùng Lãnh Táp và Phó Phượng Thành mới tới biệt thự nơi ông bà hai Lãnh đang sống.
Biệt thự mà Phó Đốc quân tặng đương nhiên không kém, hai vợ chồng ông hai Lãnh và Lãnh Phong đã dọn vào đó sống được một thời gian, cũng đã coi như dần thích nghi được rồi.
Biệt thự vốn luôn trống rỗng lạnh lẽo có người vào ở, đồ đạc cũng dần nhiều thêm, có hơi người nên cũng nhiều thêm vài phần ấm áp, giống như một gia đình chân chính.
Trước nay, nhà và gia đình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
“Nguyệt Nhi, con sống thế nào...” Trong vườn hoa dưới nhà, bà hai Lãnh kéo tay Lãnh Táp, vừa nhìn cô vừa nhíu mày suy tư.
Lãnh Táp khó hiểu, nhướn mày hỏi: “Con làm sao cơ ạ?”
Bà hai Lãnh muốn nói lại thôi, một lúc sau mới ngập ngừng nói: “Mẹ cảm thấy... Có phải con hơi đen đi rồi không?”
Vẻ mặt Lãnh Táp lập tức trở nên cứng ngắc. Mẹ à, mẹ có biết mẹ chê một mỹ nữ đen là chuyện đáng sợ thế nào không ạ?
May mẹ là mẹ của con đấy, nếu không con sợ...
“Đen thật ạ?” Lãnh Táp nghi ngờ hỏi lại, sáng nay lúc soi gương cô có thấy thế đâu.
Lãnh Táp là người có thể chất không dễ cháy nắng, hơn nữa, cô cũng sử dụng các biện pháp chống nắng rất chăm chỉ.
Đương nhiên, cả ngày lăn lê bò lết trong rừng núi, làn da sẽ không thể nào non mềm, mịn màng như bình thường được, nếu cô mà còn có thể giống như mấy cô gái suốt ngày ru rú trong phòng ngủ, tay không chạm nước thì cô đã không phải Lãnh Táp mà là tiên nữ giáng trần mất rồi.
Lãnh Táp cũng không để ý việc này lắm, thẩm mỹ của Ổ Hồ Ly nhà các cô xưa nay đều không phải kiểu công chúa trắng nõn mịn màng mềm mại không thể chịu được bất kỳ thương tổn nào như đậu phụ.
Bà hai Lãnh cẩn thận nhìn lại một hồi rồi lắc đầu: “Cũng không hẳn... Chỉ là mẹ cứ cảm thấy không còn giống như trước... Giống như là có thêm gì đó...”
Bà hai Lãnh không dám nói thẳng ra là bà ấy cảm thấy từ sau khi con gái lấy cậu cả Phó thì càng ngày càng giống cậu cả Phó. Lần này trở về càng giống hơn, khí chất không khác gì cậu cả Phó và phụ tá của anh, vừa nhìn đã cảm thấy không phải thiếu nữ nhà đèn sách lớn lên chốn khuê phòng.
Lãnh Táp nghĩ một chút rồi cười nói: “Gần đây con đang huấn luyện ở quân doanh ngoài thành, có thể là phơi nắng nhiều hơn nên thân thể cũng rắn giỏi hơn.”
Bà hai gật đầu tán đồng: “Đúng là phấn chấn hơn rất nhiều, sức khỏe cũng quan trọng lắm, nghe nói... mợ tư nhà các con, mấy ngày trước khó sinh còn suýt một xác hai mạng đúng không?”
Lãnh Táp sửng sốt: “Khó sinh á? Bên ngoài đang đồn như thế ạ?”
Bà hai Lãnh thở dài nói: “Còn không phải sao? Nói là thấy cậu tư Phó và người phụ nữ khác mờ ám với nhau trên phố nên cô con gái nhà họ Trịnh đó bị tức giận đến mức... May là lúc trước hôn sự của con không thành, nếu không thì...”
Lúc trước khi hôn sự bị hủy, bà hai Lãnh cực kỳ đau khổ trong lòng, thậm chí còn căm hận Trịnh Anh hủy hoại hạnh phúc của con gái bà, sau đó con gái gả cho cậu cả Phó khiến bà càng lo lắng thêm, hiện giờ xem ra rốt cuộc đúng là khó nói trước được là phúc hay họa.
Ít nhất hiện tại có thể thấy con gái bà sống hạnh phúc hơn mợ tư kia nhiều. Nghĩ đến đây, bà hai Lãnh lại thấy vui mừng, ánh mắt nhìn con rể Phó Phượng Thành lại càng thấy ưng hơn.
Lãnh Táp kéo tay bà hai Lãnh: “Mẹ à, mấy ngày nay con không ở trong thành, mẹ nói cho con nghe xem, bên ngoài đồn chuyện của Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh nhiều lắm ạ?”
Bà hai Lãnh thở dài: “Tuy rằng mẹ không thích cô con gái nhà họ Trịnh kia thật, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy thật đáng thương. Nghe nói sinh con xong chưa được hai ngày mà cậu tư Phó đã đi đâu không biết, giờ bà Phó lại bị bệnh, cuối cùng chỉ đành phải nhờ tới nhà mẹ đẻ chạy trước chạy sau đôn đáo chăm sóc cho cô ta. Có người nhà họ Trịnh còn chạy tới chỗ cái cô mờ ám với cậu tư Phó kia gây sự một phen, nhưng hình như cũng chẳng làm gì được người ta. Cô ba Phó rất thân thiết với cô gái kia, cô ba Phó là chị ruột của cậu tư Phó, cô ta lại tỏ thái độ như vậy thì người ngoài sẽ nghĩ như thế nào chứ?”
Lãnh Táp nhíu mày: “Phó An Ngôn còn ở Ung thành ư?”
Bà hai Lãnh cũng không biết Phó Phượng Thành đã bắt Phó An Ngôn rời khỏi Ung thành, khó hiểu nhìn con gái một cái: “Đương nhiên rồi, sao thế?”
Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
Bà hai Lãnh kéo tay Lãnh Táp khẽ dặn dò, tuyệt đối đừng can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng cậu tư Phó làm gì.
Quan hệ của họ vốn dĩ đã phức tạp, nếu cô cũng nhúng tay vào thì không biết bên ngoài sẽ còn lan truyền tin đồn nhảm nhí nào nữa. Lãnh Táp đương nhiên vâng dạ nghe theo, nghĩ một chút sau đó lại hỏi cuộc sống gần đây của ông bà hai Lãnh cũng như việc học của Lãnh Phong.
Bà hai Lãnh lập tức bị di dời sự chú ý, chuyển sang kể cho cô nghe về cuộc sống mới của cả gia đình. Tin đồn nhảm nhí chỉ là chuyện bên ngoài, cuộc sống mới là của chính mình.
Hai vợ chồng Lãnh Táp ở lại nhà họ Lãnh ăn cơm chiều xong rồi mới ra về, lúc lên xe, Lãnh Táp không nhịn được hỏi: “Anh với cha em nói chuyện gì thế?”
Buổi chiều lúc cô và bà hai Lãnh ra ngoài đi dạo thì Phó Phượng Thành ngồi trong phòng khách uống trà với ông hai Lãnh. Không biết hai người uống trà nói chuyện gì mà lúc họ rời đi, cô nhìn thấy rõ ràng cha cô thở phào một cái nhẹ nhõm, chẳng lẽ sau này khi về nhà cô không dẫn Phó Phượng Thành thì sẽ tốt hơn ư?
Phó Phượng Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Không nói chuyện gì cả, nói vài câu về việc làm ăn của cha và việc học của Lãnh Phong thôi.”
Cha vợ lúc nào cũng tỏ vẻ thận trọng khi đối mặt với anh khiến Phó Phượng Thành cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh cũng không tỏ thái độ xa cách gì với ông, thậm chí còn hạ thấp bản thân, thế nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì mấy.
Lúc này, Phó Phượng Thành cực kỳ thích người có tính cách như ông già nhà anh và ông Hoa, người như cha vợ... Anh chỉ cần nói to một chút hoặc lạnh lùng một chút là đã làm ông ấy sợ hãi. Ông hai Lãnh cẩn thận nói chuyện với anh bị mệt, mà Phó Phượng Thành lúc nào cũng phải để ý tới thái độ của mình cũng thấy rất mệt.
Lãnh Táp không nhịn được tưởng tượng về khung cảnh lúc hai người này trò chuyện với nhau, sau đó không khỏi dựa vào vai Phó Phượng Thành cười rúc rích.
“Thôi được rồi, có mấy người mà không sợ cậu cả Phó đâu cơ chứ? Để lần sau em nói với cha, bảo ông ấy chịu khó thích ứng vậy. Trước đó thì chúng ta đừng dọa ông ấy thêm nữa.” Lần tới về nhà sẽ không dẫn Phó Phượng Thành theo.
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp tỏ vẻ oan uổng: “Anh có hù dọa cha vợ đâu.”
Lãnh Táp khẽ cười, hôn một cái lên má anh rồi mới nói: “Rồi rồi rồi, em biết anh không có lỗi, được chưa?”
“Ừ.” Phó Phượng Thành hài lòng gật đầu.
--------------------------------------------------













