Phu Nhân Hào Môn – Chương 461: (2) nghỉ phép
Phu Nhân Hào Môn
Tiếng súng dứt, Lãnh Táp hơi nhướn mày.
Thị lực của cô rất tốt, đương nhiên nhìn ra là Phó Phượng Thành bắn tổng cộng chín phát đạn, tất cả đều trúng hồng tâm.
Tống Lãng nói Phó Phượng Thành bắn súng rất tốt, có thể thấy không phải khen bừa.
“Lợi hại.” Lãnh Táp vỗ tay khen ngợi, Phó Phượng Thành lắc đầu cười nói: “Hẳn là không bằng phu nhân.”
Lãnh Táp mỉm cười không nói, anh và cô không giống nhau.
Cô được trải qua huấn luyện tinh vi nhất, tiên tiến nhất và có hệ thống, còn Phó Phượng Thành dù cũng đã từng học trường quân sự hàng đầu thế giới nhưng thời đại này đa phần không có huấn luyện ngắm bắn có hệ thống và khoa học như thời của cô.
Càng không cần phải nói, Phó Phượng Thành đi theo con đường chỉ huy quân sự, lịch sử chiến tranh chứ không phải kỹ thuật súng ống.
Mặt khác, khi dùng súng lục, với khoảng cách bắn này thì thực lực của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp không chênh lệch là bao. Ở khoảng cách này, hai người đều có thể vận dụng vũ khí đến mức cao nhất rồi.
“Cậu cả, mợ cả.” Từ Thiếu Minh bước nhanh tới, khom người bẩm báo: “Thương Phi Vân và Long Bạc Vân tới ạ!”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Long Bạc Vân lại tới Ung thành à?”
Phó Phượng Thành nói: “Khoảng thời gian này có khá nhiều việc, chuyện Hồng bang cũng không giải quyết nhanh thế được, Long Bạc Vân vẫn luôn ở lại Ung thành chưa đi.”
Tương lai của Hồng bang đều đã trong dự kiến, đương nhiên Long Bạc Vân cũng muốn chiếm một chút lợi lộc, sao có thể đi dễ dàng như thế chứ?
Lãnh Táp gật đầu, lúc trước cô bận bịu với phẫu thuật của Phó Phượng Thành, sau lại tới quân doanh huấn luyện luôn nên cũng không để ý Hồng bang sau đó ra sao.
“Cho bọn họ vào đi, ngoài ra, bảo người mang một phần bữa sáng tới đây luôn.”
Từ Thiếu Minh gật đầu thưa vâng rồi xoay người rời đi.
Thương Phi Vân và Long Bạc Vân đến muộn hơn bữa sáng có một chút, nên khi hai người được Từ Thiếu Minh dẫn ra phía sau biệt thự thì thấy hai người Lãnh Táp đang ngồi trong đình hóng gió cạnh sân tập bắn, một người đang ăn sáng, một người ngồi bên cạnh nhìn, không khí có vẻ cực kỳ hài hòa, ấm áp.
“Có quấy rầy hai vị không?” Thương Phi Vân mở miệng cười hỏi.
Lãnh Táp xua tay: “Đã lâu không gặp.”
Long Bạc Vân nhướn mày cười: “Đúng là đã lâu không gặp, từ lần trước được chứng kiến tư thế oai hùng của mợ cả trong khách sạn đến giờ cũng gần một tháng rồi ấy nhỉ?”
Thương Phi Vân lườm anh ta vẻ ghét bỏ: “Địa bàn của Long môn chủ ở Giang thành, một tháng không về đấy có ổn không thế? Không sợ người ta đánh vào tận hang ổ của anh à?”
Long Bạc Vân cười hờ hững đáp: “Nói như vậy thì Ung thành là địa bàn của Hội trưởng Thương à?”
“...” Ung thành là đại bản doanh của nhà họ Phó, ai dám tự nhận là địa bàn của mình chứ?
“...” Hai người này một ngày không đánh nhau thì sẽ chết sao?
“Ngồi.” Phó Phượng Thành hờ hững nói một tiếng, không hề có sự nhiệt tình của chủ nhà chút nào.
Long Bạc Vân nhìn quanh bốn phía với vẻ ghét bỏ, sau đó dừng một chút trên bia bắn ở cách đó không xa, nói: “Cậu cả Phó dùng nơi này làm nơi tiếp khách có vẻ... hơi đơn sơ.”
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Không mời tự tới.” Còn đòi hỏi đạo đãi khách cái gì.
Long Bạc Vân cạn lời, Lãnh Táp nhìn hai người họ, lại nhìn Phó Phượng Thành, chớp mắt nói: “Chẳng lẽ, sáng sớm ngày ra Long môn chủ tới đây là để bắt bẻ đạo đãi khách của nhà chúng tôi đấy à?”
Long Bạc Vân mỉm cười nhìn Lãnh Táp, đáp: “Đương nhiên không phải rồi, chúng tôi nào dám bắt bẻ cậu cả chứ. Nghe nói thời gian này mợ cả không ở Ung thành? Mới về hôm qua à?”
Lãnh Táp khinh bỉ trong lòng, anh thật sự không biết tôi về khi nào ư?
Phó Phượng Thành gõ mặt bàn không kiên nhẫn: “Có việc nói thẳng.”
Hiển nhiên Long Bạc Vân quá hiểu tính cách Phó Phượng Thành, lập tức thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm mặt nói: “Tôi và Hội trưởng Thương tới đây đúng là có chuyện muốn thương lượng với cậu cả, chuyện của Hồng bang đã xử lý tạm ổn rồi, không biết tiếp theo đây, cậu cả định như thế nào?”
Thương Phi Vân cũng nhìn Phó Phượng Thành với vẻ mặt trịnh trọng, hiển nhiên với bọn họ mà nói thì thái độ của Phó Phượng Thành là quan trọng nhất.
--------------------------------------------------













