Phu Nhân Hào Môn – Chương 459: (2) tình cảnh của cậu tư phó
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nói: “Chuyện này phải trách Đốc quân nhà các anh thôi, trước kia thì mặc kệ, giờ lại muốn đốt cháy giai đoạn. Lỡ như không cẩn thận ra tay quá nặng thì có khi còn mất luôn cả tính mạng ấy chứ.”
Từ Thiếu Minh cạn lời, nhìn theo bóng dáng tập tễnh rời đi đầy khó khăn của Phó Ngọc Thành: “Có cần bảo bác sĩ khám một chút không?”
“Không cần, không chịu đựng nổi thì cậu ta sẽ phải mở miệng nói. Đi thôi.” Lãnh Táp thản nhiên nói.
Tuy cô không phải bác sĩ nhưng khá có kinh nghiệm với các vết thương ngoài, chỉ cần liếc mắt nhìn là nhận ra Phó Ngọc Thành có bị thương nặng hay không.
Đám tinh anh trẻ cũng không phải kẻ ngốc, việc với thực lực của Phó Ngọc Thành mà có thể trà trộn vào đây, lại còn được giữ lại chứng tỏ điều gì, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng. Ra tay dạy dỗ một chút xả giận là xong, nếu thật sự gây ra vấn đề gì thì bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm, sao phải thế chứ?
Chờ đến khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân huấn luyện, Phó Ngọc Thành mới xoay người lại nhìn theo xe.
Lúc này cả người anh ta đều cực kỳ đau nhức, vừa rồi khi đánh cận chiến, anh ta bị người ta thay phiên nhau dạy dỗ, đến giờ Phó Ngọc Thành mới nhận ra mình yếu đến mức nào. Trước khi tiến vào quân doanh huấn luyện, Phó Ngọc Thành còn cảm thấy cho dù mình không bằng Phó Phượng Thành thì cũng rất mạnh rồi, không kém hơn bao nhiêu so với đại đa số người khác. Nhưng sau khi vào đây rồi anh ta mới nhận ra mình thực sự không được.
Lúc trước còn đi học ở Ung thành, rất nhiều người cho anh ta cảm giác rằng anh ta rất ưu việt, nhưng hóa ra đó chỉ là vì người ta muốn nịnh nọt anh ta mà thôi.
Hiện giờ rơi vào trong hoàn cảnh không còn được ai bợ đỡ nữa, lớp áo ngoài ảo tưởng trên người tan biến sạch sẽ, để lộ ra bản chất vốn có của bản thân.
So với những cơn đau trên thân thể thì sự đả kích đánh sâu vào tâm lý càng làm người ta thấy tuyệt vọng hơn.
Anh ta biết Lãnh Táp vẫn luôn ngồi trên xe bên cạnh sân huấn luyện quan sát, dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh ta hết lần này đến lần khác bị người ta đánh ngã xuống đất, không ngừng đá đạp, cảm giác vô cùng xấu hổ khiến cho Phó Ngọc Thành không muốn tiếp tục đối mặt với Lãnh Táp nữa.
Nhưng anh ta cũng biết, nơi này không do anh ta làm chủ. Lãnh Táp có thể không muốn gặp anh ta, nhưng anh ta lại không thể lựa chọn có gặp Lãnh Táp hay không.
Anh ta không thể cứ yếu đuối mãi thế này được! Phó Ngọc Thành âm thầm cắn răng thề trong lòng, anh ta nhất định phải mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không thể để người phụ nữ kia tiếp tục nhìn thấy anh ta bị xấu mặt nữa.
Lãnh Táp trở lại biệt thự trong thành, Phó Phượng Thành đang ngâm nước thuốc theo thường lệ.
So với lần đầu tiên có phản ứng kịch liệt, hiện tại biểu hiện của Phó Phượng Thành tương đối bình thản. Đến ông Hoa cũng không nhịn được mà ngồi ngay bên cạnh xem, tấm tắc bảo lạ, còn nói thẳng rằng thằng nhóc này đúng là quái thai.
Nước thuốc do ông ấy tự tay bào chế có thể gây ra cơn đau như thế nào, ông Hoa là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa, loại đau đớn này không phải cứ quen rồi sẽ thấy không đau nữa mà lần sau sẽ càng đau hơn lần trước, đến mức làm cho bạn phải cảm thấy sợ không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Cho nên rất nhiều người vì thế mà bỏ dở giữa chừng, hoặc là chỉ cần bác sĩ cảm thấy ổn ổn là sẽ dừng lại.
Phó Phượng Thành lại không như thế, từ sau khi miệng vết thương phẫu thuật hơi khép lại tới giờ, anh đã ngâm liên tục gần nửa tháng, hoàn toàn không có ý muốn rút lui.
“Phu nhân đã về rồi?” Thấy Lãnh Táp đi vào, Phó Phượng Thành buông quyển sách trong tay xuống, cười nói với Lãnh Táp.
Lãnh Táp nhìn anh, hỏi: “Sao rồi?”
Phó Phượng Thành nói: “Rất tốt, anh cảm thấy đùi phải sắp hoàn toàn bình phục, thuốc của ông Hoa rất có tác dụng.”
Lãnh Táp đi tới bên sô pha ngồi xuống, cười nói với ông Hoa đang ngồi ở phía đối diện: “Mấy ngày nay phải vất vả cho ông Hoa rồi.”
Ông Hoa liếc nhìn cô, nói: “Hai vợ chồng cô cậu đúng là kỳ quái, làm vợ thì suốt ngày chạy lông nhông bên ngoài cả ngày không thèm về nhà, còn làm chồng thì lại ở ru rú trong nhà suốt.”
Đương nhiên ông ấy biết Phó Phượng Thành vì chân cẳng không tiện nên mới không hay ra ngoài, nhưng ông ấy chưa từng gặp người vợ nào như Lãnh Táp, cả ngày chạy ra ngoài, có khi mấy ngày liền không về, hoàn toàn mặc kệ chuyện trong nhà.
Nhà họ Phó có thể chịu đựng được cô con dâu thế này chứng tỏ tư tưởng của Phó Đốc quân và cậu cả Phó tương đối khác người.
Lãnh Táp cười nói: “Khiến ông Hoa chê cười rồi ạ, ngày mai cháu không ra ngoài nữa, những việc này cứ giao lại cho cháu làm đi ạ!” Bởi vì Lãnh Táp không có nhà nên Lan Tĩnh và Viên Ánh phải ở lại trong phủ xử lý công việc thay cô, thế nên chuyện chế nước thuốc cho Phó Phượng Thành ngâm chân đều phải để ông Hoa tự tay làm.
Phó Phượng Thành thích yên tĩnh, trong biệt thự này ngoài Từ Thiếu Minh và mấy người hầu hạ dưới bếp cùng quét tước vệ sinh ra thì không còn người hầu nào xử lý công việc ngày thường cả.
Ông Hoa hừ khẽ một tiếng, đứng lên: “Đương nhiên là cháu phải làm rồi, chẳng lẽ còn trông chờ một ông già như ông đi chăm sóc cho thằng nhãi này à?” Nói xong bèn chắp tay rảo bước đi xuống nhà.
Nhìn theo bóng dáng ông Hoa, Lãnh Táp không khỏi bật cười: “Ông cụ này tính tình cổ quái thực sự.”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp: “Ngày mai em không tới quân doanh huấn luyện sao?”
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Ngày mai ngày kia đều không đi, đã sắp xếp ổn thỏa, có người quan sát nên cũng không xảy ra chuyện gì được đâu. Vừa hay Phó Ứng Thành nói bên nhà máy ô tô có chút việc cần em phải tới xử lý.”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Bên đó cũng không cần em suốt ngày phải theo dõi sát sao đâu, không cần vất vả quá.”
Lãnh Táp cười nói: “Em biết mà, em có phải đồ ngốc đâu. Hơn nữa, anh quên ngày kia là ngày gì rồi à?”
Trong lúc nhất thời, Phó Phượng Thành không nhớ ra, hơi nhướn mày hỏi: “Ngày gì?”
Lãnh Táp thở dài bất đắc dĩ: “Là tết Trung thu đó, quân doanh huấn luyện cũng được nghỉ một ngày. Đốc quân cho mọi người quay về ăn tết.”
Phó Phượng Thành khẽ bừng tỉnh: “Trung thu...”
Trung thu là tết Đoàn viên, nhưng Phó Phượng Thành vẫn luôn chưa từng ăn tết này bao giờ. Nhiều năm trước thì anh luôn ở nước ngoài một mình, hoặc là chạy khắp nơi trong nước, có một hai năm gì đó là ở Ung thành đúng dịp Trung thu nên bị ông bà cụ Phó gọi về nhà ăn tết, nhưng Phó Phượng Thành luôn cảm thấy không thú vị nên cũng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với ngày này.
Thấy anh tỏ vẻ hờ hững, Lãnh Táp hỏi: “Sao thế? Anh không thích à?”
Phó Phượng Thành nhìn cô, lắc đầu cười khẽ: “Không, năm nay là năm đầu tiên chúng ta ăn tết cùng nhau, anh rất vui.”
Năm nay là một điểm khởi đầu rất khác, trong lòng anh chợt thấy mong chờ.
--------------------------------------------------













