Phu Nhân Hào Môn – Chương 455: (2) độc nhất là lòng dạ đàn bà
Phu Nhân Hào Môn
Chỉ chốc lát sau, hai người đứng bên cạnh sân huấn luyện bèn nhìn thấy một chiếc xe lao ra từ gara, một đường đuổi theo hướng các tinh anh đã rời đi. Hạ Duy An nhìn cậu cả từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Ài... Có vẻ như mợ cả cực kỳ hứng thú với chuyện này.”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn anh ta, Hạ Duy An chần chừ nói tiếp: “Hình như xe vừa rồi của phu nhân là xe việt dã, xe...” Có lái đi cũng chẳng dùng được thì phải?
Phó Phượng Thành nói: “Trong xe của cô ấy có trang bị.”
Hạ Duy An hơi kinh ngạc: “Mợ cả cũng muốn... Cô ấy... liệu có hơi khó khăn không?”
Tuy thân thủ của mợ cả rất tốt nhưng sức bền cơ thể lại không quá tốt, ít nhất là không thể so được với đám quân nhân cường tráng kia. Mà việt dã trong rừng núi vốn không phải dùng thân thủ mà phải xem ai có sức chịu đựng tốt hơn.
Phó Phượng Thành nghĩ một chút, lại nói: “Cho người đuổi theo cô ấy đi.”
“Rõ.”
Ngày này, trên một ngọn núi gần Ung thành trở nên cực kỳ nhộn nhịp, một đám quân nhân tinh nhuệ mặc quân phục, lưng đeo vật nặng vừa lên núi đã bắt đầu hành trình gian khổ của mình.
Nhưng cũng không cần lo lắng sẽ làm kinh động tới dân thường vì toàn bộ vùng này đều thuộc khu vực huấn luyện của Quân đoàn 1, ngày thường cũng không có dân chúng bình thường xuất hiện ở đây.
Ngay từ đầu, đám tinh anh còn có thể chạy tập trung với nhau, nhưng sau hai giờ thì đã dần kéo giãn khoảng cách. Có người đã chạy không thấy bóng dáng đâu, lại có rất nhiều người chạy không nhanh, không chậm tiến lên trước, còn có người đã thở hồng hộc.
Đương nhiên, trong lúc chạy cũng vang lên không thiếu các câu chửi kinh điển thường thấy.
“Câu nói độc nhất là lòng dạ đàn bà quả nhiên... chẳng sai chút nào! Hộc hộc!” Một thanh niên vóc dáng nhỏ con nhìn như bị cả đống vật nặng sau lưng đè cho dẹp lép vừa chạy vừa oán giận nói.
Bình thường bọn họ đã huấn luyện rất nặng rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy vừa tới đã phải huấn luyện kinh khủng thế này? Đây là chuyện con người có thể làm à?
Phó Ngọc Thành chạy bên cạnh không nói nửa lời, không phải anh ta không muốn nói mà không có hơi sức đâu để nói. Cứ luôn cảm thấy chỉ cần mở miệng nói một lời thôi là sức lực sẽ chạy ra ngoài sạch, rồi sẽ không thể chạy nổi nữa.
Anh ta nhớ Lãnh Táp từng nói, nếu không thể tới điểm đích đúng hạn thì sẽ bị đào thải ngay lập tức.
Đương nhiên Phó Ngọc Thành không muốn bị đào thải, anh ta vốn tiến vào đây bằng con đường không bình thường, nếu vừa vào đã bị thải loại ra thì quá mất mặt rồi.
Chu Diễm chạy trước bọn họ vài bước, vẫn luôn duy trì tốc độ nên nhìn có vẻ vẫn khá bình thường. Anh ta nghe xong lời này bèn quay đầu lại nói với người trẻ có dáng người nhỏ con kia: “Đừng có trách móc nữa, mau tập trung chạy đi. Ai bảo các cậu cứ nhất định xông lên tìm chết cơ? Bằng không thì có thể hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng rồi.”
Nếu không ai tiến lên khiêu chiến thì chẳng xảy ra chuyện gì hết. Đương nhiên Chu Diễm cũng biết, ở nơi như thế này, rất khó để không xảy ra chuyện không ai đứng ra khiêu chiến, mà có lẽ chính mợ cả cũng hiểu được vấn đề này.
“Người anh em, cậu có vẻ rất hiểu biết... à, mợ cả nhỉ? Đơn vị nào thế?” Người có vóc dáng nhỏ kia tăng tốc đuổi theo Chu Diễm, hỏi.
Chu Diễm: “Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn 9, Quân đoàn 2, Chu Diễm. Cách đây không lâu, mợ cả có theo cậu cả tới Lữ đoàn 9 của bọn tôi.”
Những người xung quanh nghe vậy đều ào ào nói Chu Diễm không có lương tâm, đã sớm biết năng lực của vị kia mà còn không cảnh báo cho anh em một chút.
Chu Diễm tỏ vẻ, anh ta không dám.
Mọi người cũng không phải thật sự trách cứ gì Chu Diễm, mọi người nhàn rỗi nên cũng chỉ nói vài lời tức tối, thuận tiện tìm hiểu tin tức mà thôi. Lúc này mới ở nửa đầu của chặng đường nên các tinh anh cũng chưa thấy thật sự quá mệt, thực ra cũng chỉ có mỗi Phó Ngọc Thành là mệt mỏi thực sự.
1 giờ sáng, ở bên cạnh một hồ nước cách quân doanh huấn luyện không xa, Lãnh Táp đang ngồi bên một đống lửa nướng khoai lang.
Cô đã thay sang một bộ trang phục huấn luyện hành động, quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt, hiển nhiên là mới từ dưới nước lên.
Từ Thiếu Minh ngồi một bên nhìn Lãnh Táp đang khều đống lửa, sắc mặt hơi phức tạp.
Lãnh Táp ngước mắt nhìn anh ta: “Sao thế? Anh cũng muốn ăn à?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu, nói: “Cảm ơn mợ cả, không cần đâu.”
Lãnh Táp gật đầu, tiếp tục tập trung nướng khoai lang cho mình.
Từ Thiếu Minh nghĩ một hồi, cuối cùng lên tiếng: “Thực ra... Mợ cả không cần phải vất vả thế này đâu.”
Hôm nay tuy mợ cả không hoàn thành toàn bộ 50km nhưng cũng không kém quá nhiều. Hơn nữa, cô còn xuất phát muộn hơn so với đám người kia, vậy mà còn tới sớm hơn họ. Làm cho Từ Thiếu Minh lái xe theo một đường cũng phải cảm thấy kinh hãi, anh ta chưa từng thấy người phụ nữ nào đối xử với bản thân tàn nhẫn như vậy.
Lãnh Táp nói: “Cũng không phải tôi muốn thế, chủ yếu là... trước đó luyện tập quá ít, lỡ không cẩn thận bị người ta đánh bại thì mặt mũi mợ cả nhà anh biết để vào đâu bây giờ?”
Với Lãnh gia mà nói, mặt mũi là vô cùng quan trọng.
Từ Thiếu Minh cạn lời: “Chỗ cậu cả...”
“Anh ấy biết, tôi nói với anh ấy mà.” Còn cố ý dặn dò Phó Phượng Thành đừng xen vào việc của cô, nếu không đừng trách Lãnh gia bỏ gánh không làm.
Từ Thiếu Minh suy tư, cậu cả không tới có lẽ là vì không đành lòng nhìn thấy mợ cả phải vất vả thế này chăng?
Từ Thiếu Minh đang định nói gì đó, đột nhiên nuốt lại lời vào bụng, nhìn về phía mặt nước cách đó không xa, nói: “Có người tới.”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua đồng hồ, không khỏi vui vẻ: “1 giờ 27 phút, nhanh phết đấy.”
--------------------------------------------------













