Phu Nhân Hào Môn – Chương 443: (2) cái tát
Phu Nhân Hào Môn
Sắc mặt Cung Tư Hòa khẽ thay đổi, chỉ là bị bóng đêm che giấu nên người ngoài không hề nhìn rõ.
Phó An Ngôn đẩy Cung Tư Hòa ra, bổ nhào về phía Lãnh Táp: “Cô là cái thá gì mà dám đánh tôi!”
Lãnh Táp ghét nhất là loại phụ nữ động cái là la hét ầm ĩ rồi khóc lóc nhào lên đánh người khác, làm cứ như chỉ cần nhào lên là có thể đánh thắng được người ta ấy.
Cô hơi nghiêng người sang bên cạnh, Phó An Ngôn vồ hụt, Lãnh Táp cũng không có ý xấu muốn làm cô ta ngã sấp mặt xuống đất mà lập tức trở tay túm lấy tóc của Phó An Ngôn kéo giật trở lại.
Phó An Ngôn hét lên sợ hãi, Lãnh Táp giơ chân đá vào sau gối cô ta, Phó An Ngôn lập tức quỳ sụp xuống.
“Lãnh Minh Nguyệt!” Phó An Ngôn đã tức giận đến mất hết lý trí, đôi mắt tràn ngập tức giận đã vằn tia máu, trong mắt toàn là sự thù hằn dành cho Lãnh Táp.
Trong viện trở nên im phăng phắc, mấy người phụ nữ nhát gan thì bịt chặt miệng, không dám phát ra âm thanh gì.
Hiển nhiên không ai ngờ được là Lãnh Táp lại dám đánh cô ba Phó không hề kiêng nể gì như thế.
“Câm miệng, tôi không muốn nghe tiếng cô nữa!”
Ngồi ở trong viện nghe tiếng la hét thảm thiết cả ngày đã mệt lắm rồi, sắp đến 12 giờ đêm tới nơi mà vẫn còn chưa được đi nghỉ khiến cho Lãnh Táp cực kỳ khó chịu trong lòng.
Phó An Ngôn nghiến răng: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn cô ta, hỏi ngược: “Cô định không bỏ qua cho tôi thế nào?”
“...” Phó An Ngôn nhất thời không trả lời nổi câu hỏi của Lãnh Táp. Cha cô ta không nghe cô ta nói, anh cả cô ta cũng không nghe cô ta nói, mẹ cô ta thì bị giam lỏng, đúng là cô ta chẳng thể làm gì nổi Lãnh Táp cả.
Lãnh Táp lạnh lùng nói: “Nếu cô đã không có lời nào để nói, vậy thì để tôi nói. Trước tiên, tôi tạm thời không bàn luận với cô về quy phạm đạo đức gì hết. Người phụ nữ nằm trong kia vì các cô nên mới trở dạ sinh non, đau đớn giãy giụa sinh đứa bé ra, mà đứa bé do cô ấy sinh còn là cháu gái ruột của cô. Chính cô cũng từng sinh con, chắc cô chẳng cần tôi phải dạy cho cô biết việc sinh non có hại thế nào với cả người mẹ và đứa trẻ đúng không? Thế mà giờ cô còn ngồi đây châm chọc, mỉa mai người ta được, cô có còn là con người không thế? Cũng chính vì cô là cô ba Phó, nếu đổi thân phận khác thì giờ cô đã bị người ta đánh đến mức thân tàn ma dại luôn rồi.”
“Rồi tiếp, ban nãy cô nói gì ấy nhỉ? Suy đồi đạo đức hả?” Lãnh Táp cười khẩy nhìn Phó Ngọc Thành đang bị mợ hai và mợ ba cùng giữ chặt ở bên kia: “Em dâu hai, em dâu ba, các em thả nó ra.”
Mợ hai và mợ ba liếc nhìn nhau, sau đó thả tay đang giữ Phó Ngọc Thành ra.
Phó Ngọc Thành vốn định nói cái gì nhưng lại bị ánh mắt trào phúng của Lãnh Táp làm cho không mở nổi miệng.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Phó An Ngôn cười nói tiếp: “Loại chuyện này là hai bên cùng tình nguyện, cô ghét cô ấy suy đồi đạo đức nhưng em trai bảo bối của cô cũng phải gánh vác một nửa trách nhiệm đấy. Còn nữa, tôi không tức giận, tôi còn phải cảm ơn cô ấy đấy.”
Phó An Ngôn cắn răng nói: “Là nó dụ dỗ em tư!”
Lãnh Táp nói: “Cô chưa từng gặp được người đàn ông không thể dụ dỗ à? Thế thì tiếc thật!” Người đàn ông có thể bị phụ nữ tùy tiện dụ dỗ thì bản chất đã chẳng tốt lành gì rồi.
Sắc mặt Phó An Ngôn lập tức thay đổi, Lãnh Táp nhìn cô ta từ trên cao xuống nên có thể thấy rõ ràng, sắc mặt kia của Phó An Ngôn đúng là rất bối rối.
“À, xem ra là đã gặp rồi đấy.”
Lãnh Táp ghé sát xuống Phó An Ngôn, thấp giọng hỏi: “Không phải là em ba tự mình dụ dỗ nhưng thất bại đấy chứ?”
“Cô!”
Những người khác không nghe thấy lời Lãnh Táp nói với Phó An Ngôn, chỉ thấy Lãnh Táp ghé sát vào tai Phó An Ngôn nói câu gì đó, sắc mặt của Phó An Ngôn lập tức trở nên giận dữ và méo mó.
Lãnh Táp đẩy Phó An Ngôn ra, tùy ý để cô ta ngã xuống đất, lạnh nhạt nói: “Nhàn rỗi không có việc gì thì cút về nhà cô đi, đừng cứ thấy vui là muốn hát bè.”
Cung Tư Hòa nâng Phó An Ngôn dậy, lúc này cô ta đã học được một bài học rồi nên không mở miệng nói gì nữa.
“Lãnh, Minh, Nguyệt!”
“Cút đi!” Lãnh Táp không kiên nhẫn nói.
Phó An Ngôn nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành đứng bên cạnh không nói một lời, biết là không thể trông cậy được vào anh ta nên cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người tức tối bỏ đi.
Cung Tư Hòa nhìn thoáng qua mọi người, cô ta cũng không muốn ở lại lâu mà xoay người đuổi theo.
Đám phụ nữ bên nhà họ Trịnh thấy Cung Tư Hòa định chạy thì muốn cản lại, Lãnh Táp lạnh nhạt nói: “Hôm nay quá muộn rồi, có chuyện gì để mai rồi nói tiếp. Nói vậy, chắc bác sĩ Cung cũng chẳng chạy đâu, huống hồ... muốn tìm bác sĩ Cung cũng không phải việc khó mà.”
Cho dù Cung Tư Hòa có muốn chạy nhưng thầy của cô ta là bác sĩ Trương Nhược Hư nổi tiếng ở kinh thành, tìm ông ấy chẳng phải quá dễ ư? Mặt khác, đúng là Lãnh Táp cũng chẳng có ý định muốn tìm Cung Tư Hòa làm gì, người nên bị sửa chữa là Phó Ngọc Thành mới đúng.
“Hay là các vị cứ vào thăm em tư và đứa bé trước đi đã?” Lãnh Táp nói với mọi người, lúc này mọi người với nhớ ra mình chưa vào thăm Trịnh Anh và đứa trẻ.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời đêm tăm tối, lặng lẽ ngáp một cái.
Buồn ngủ chết mất, nhưng có thể đi ngủ rồi.
--------------------------------------------------













