Phu Nhân Hào Môn – Chương 441: (2) tư tình?
Phu Nhân Hào Môn
Nhưng không ngờ, Cung Tư Hòa vẫn thong dong bình tĩnh, trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ vì bị người ta vạch mặt, hết thảy đều cực kỳ tự nhiên.
Dường như Xuân Quyên đang bịa chuyện, cô ta và Phó Ngọc Thành không hề có quan hệ gì vậy.
Nếu không phải Lãnh Táp nhận thấy thái độ của cô ta với Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành có chuyển biến rõ ràng thì chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cô ta vô tội thật.
Xuân Quyên nói tiếp: “Cô chủ nhà tôi vốn không muốn lộ ra, nhưng không ngờ lại thấy cô Cung và cậu tư... thân mật ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mợ chủ bên ngoại cảm thấy khó chịu nên mới tiến lên lý luận với hai người họ. Cô chủ đành phải khuyên mọi người trở về nói chuyện, không ngờ cô ta cũng theo cậu tư về đây, ngay cả cô ba cũng tới. Cô ba vừa về đã chỉ trích cô chủ không làm tròn bổn phận mợ chủ nhà họ Phó, làm cậu tư bị mất mặt trước công chúng. Còn cãi nhau với cô chủ, trong lúc cãi cọ, cô chủ bị người ta đẩy ngã nên mới đột nhiên chuyển dạ.”
Nói tới đây, Xuân Quyên lại không nhịn được muốn khóc.
Tuy cô ta vì Trịnh Anh nên không quá thích mợ cả Lãnh Táp, nhưng đó là vì Trịnh Anh chứ không phải bản thân cô ta có ý kiến gì với Lãnh Táp cả.
Lúc này, cậu chủ nhà cô ta không đáng tin cậy, trong lúc bối rối, cô ta mới phát hiện bây giờ chỉ có mợ cả là có thể đứng ra chủ trì công bằng cho cô chủ mình mà thôi.
“Ai đẩy mợ tư?” Lãnh Táp hỏi.
Xuân Quyên nghẹn lời, ngập ngừng không dám mở miệng.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn về phía Phó An Ngôn, Phó An Ngôn lạnh lùng trừng mắt với cô, đầu ngẩng cao kiêu ngạo và đầy khinh thường.
Lại nhìn Cung Tư Hòa, Cung Tư Hòa vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, dù là vì chuyện xảy ra lúc này nên đầu tóc hơi rối nhưng cũng không quá mức chật vật. “Mợ tư hiểu lầm thôi, tôi tới đây chỉ là vì cảm thấy hình như mợ tư không được thoải mái lắm, có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó.”
Lãnh Táp không hỏi gì nữa mà đi thẳng tới trước mặt Phó Ngọc Thành, Phó Ngọc Thành vẫn ngồi ngẩn ra tại chỗ, dường như không nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện với nhau.
“Ngẩng lên!” Lãnh Táp trầm giọng nói.
Phó Ngọc Thành thong thả ngẩng đầu lên, khóe mắt giật nhẹ, nhìn Lãnh Táp không nói gì.
Lãnh Táp hỏi: “Là cậu đẩy Trịnh Anh đúng không?”
Phó Ngọc Thành há miệng nhưng không nói được lời gì, Lãnh Táp kiên nhẫn chờ anh ta trả lời, một hồi lâu mới nghe thấy giọng nói hơi khàn của anh ta: “Tôi... tôi... không cố ý... Tôi thực sự không muốn đẩy A Anh...”
Đúng là anh ta không cố ý, A Anh đang có thai, còn sắp sinh, sao anh ta lại đẩy cô ta chứ?
Chỉ là lúc đó quá hỗn loạn, anh ta còn chưa phản ứng lại thì A Anh đã bị anh ta đẩy ngã xuống đất. Nhớ tới chuyện lúc đó nhìn thấy máu chảy ra từ trên người A Anh, tay Phó Ngọc Thành cũng không kiềm chế được mà bắt đầu trở nên run rẩy.
Nếu A Anh xảy ra chuyện, vậy tức là chính anh ta đã giết vợ và con mình.
“Tôi thật sự không cố ý.” Phó Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp, trong mắt tràn ngập sự bối rối và khẩn khoản.
Nhìn dáng vẻ này của Phó Ngọc Thành, lửa giận trong lòng Lãnh Táp lập tức biến thành không biết phải nói gì. Đứa em trai này của Phó Phượng Thành quá yếu đuối rồi, cô tức giận đá anh ta một cái: “Đứng lên!”
“Cô làm cái gì đấy!” Phó An Ngôn thấy Lãnh Táp đối xử như thế với Phó Ngọc Thành thì không nhịn được nổi giận quát lên.
“Câm miệng!”
“Câm miệng!”
Hai âm thanh đồng thời vang lên, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đưa mắt nhìn nhau. Từ Thiếu Minh đẩy xe lăn đi đến trước mặt Phó Ngọc Thành, Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn Phó Ngọc Thành: “Chân chưa gãy thì đứng lên.”
Phó Ngọc Thành có thể coi như không nghe thấy lời Lãnh Táp nói nhưng lại không dám làm trái ý Phó Phượng Thành. Anh ta lập tức đứng lên, cúi xuống phủi bụi trên người, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Phó Phượng Thành: “Anh cả.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, ý hỏi cô muốn xử lý thế nào?
Lãnh Táp trừng mắt, cô biết phải làm gì bây giờ chứ? Có phải em trai của cô đâu.
“Chờ đứa trẻ ra đời đã rồi hãy nói, dù sao việc này cũng phải hỏi ý em dâu tư.” Lãnh Táp nói.
Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là Trịnh Anh và đứa trẻ. Đối với một người phụ nữ thì sinh nở bình thường đã rất gian nan rồi, huống chi Trịnh Anh còn là sinh non ngoài ý muốn.
Nếu Trịnh Anh xảy ra chuyện gì thì nhà họ Phó đúng là khó ăn khó nói với nhà họ Trịnh. Dù thế nào lúc con gái nhà người ta sang đây vẫn còn lành lặn, mắt thấy đã sắp sinh đến nơi rồi mà còn để xảy ra chuyện như kia thì còn có lương tâm không cơ chứ?
Sinh con cũng không phải một lát là xong, vì thế mọi người đều ngồi chờ với vẻ nóng ruột, bên trong thoáng truyền ra tiếng r//ê//n rỉ đau đớn của Trịnh Anh. Phó Ngọc Thành lúc này dường như cũng đã tỉnh táo lại, anh ta cắn răng một cái, đứng lên muốn xông vào trong: “A Anh! A Anh!”
Mợ hai và mợ ba vội vàng giữ anh ta lại: “Bên trong đang bận rộn lắm, em vào làm gì cho loạn thêm!”
Phó Ngọc Thành nói: “Chị dâu hai, chị cho em vào đi à! Cho em vào xem A Anh thế nào!”
Mợ hai cạn lời, trước đó em đã làm gì chứ hả!
Mợ chủ bên ngoại nhà họ Trịnh nói rất không khách khí: “Lúc này cậu tư mới quan tâm thì có ích lợi gì chứ? Sao lúc lôi lôi kéo kéo với con hồ ly tinh kia thì không nghĩ tới A Anh nhà chúng tôi đi?”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành cứng đờ, không nhịn được quay đầu nhìn Cung Tư Hòa, sau đó mới gắng sức thốt ra một câu: “Tôi... tôi và cô Cung không... không làm gì hết.”
Lời giải thích yếu đuối này rơi vào tai những người phụ nữ đã có chồng ở đây đúng là không có một chút chân thành nào.
Mợ hai không nhịn nổi nữa, đẩy Phó Ngọc Thành ra: “Thôi được rồi, em cũng đừng vào thêm phiền ra, muốn thăm thì chờ em dâu tư sinh em bé ra đã rồi hãy vào.”
--------------------------------------------------













