Phu Nhân Hào Môn – Chương 439: (2) sinh non
Phu Nhân Hào Môn
Những ngày tháng tiếp theo với Lãnh Táp vô cùng nhẹ nhàng và vui sướng, không phải lo lắng cho thương thế của Phó Phượng Thành nữa, cũng không cần nhọc lòng những việc lung tung rối loạn của nhà họ Lãnh, ở biệt thự còn không cần phải bận tâm tới sự tình ở nhà họ Phó, ngay cả Vệ Trường Tu cũng phải ôm hận rời khỏi Ung thành tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền to lớn của anh ta sau khi không đòi được nợ.
Mỗi ngày Lãnh Táp đều trải qua vô cùng tự tại, nháy mắt cảm nhận được tâm tình của những đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn không muốn sống chung với cha mẹ chồng trong kiếp trước.
Đối với người trẻ tuổi mà nói thì đông vui, có người chăm sóc sao quan trọng bằng tự do tự tại chứ.
Vì bận rộn nên cũng chẳng để ý tới việc thời gian trôi qua vun vút, trong nháy mắt, nhà máy ô tô của Lãnh Táp cũng đã khai trương.
Dựa theo thông lệ, Lãnh Táp tổ chức một buổi khai trương rất hoành tráng, hơn phân nửa người làm ăn ở Ung thành đều tới chúc mừng.
Đương nhiên Lãnh Táp biết đa phần bọn họ tới vì nể mặt nhà họ Phó, nhưng có ưu thế tội gì không dùng, trong lễ khai trương còn thuận thế ký được mấy đơn đặt hàng nữa.
Sau đó, Lãnh Táp càng ngày càng bận, ngày nào cũng hết ngồi nhìn chằm chặp Phó Phượng Thành ngâm nước thuốc lại lượn một vòng qua mấy nhà máy ở Ung thành, ngay cả Phó Ứng Thành đi theo cô cũng bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Bởi vì sắp phải vào quân doanh, tuy mỗi ngày đều có thể trở về Ung thành xử lý chuyện quan trọng nhưng dù sao thời gian cũng khá gấp gáp.
Lãnh gia bận như con quay lúc này đang ngồi nhìn cậu cả Phó ung dung tự tại ngồi trên ghế sô pha, trong mắt lập lòe sự ghen ghét và căm giận.
“Sao thế?” Cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Phượng Thành rời mắt khỏi quyển sách về quân sự, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lãnh Táp vô lực ngả người nằm ra sô pha: “Em chết mất.”
“Đừng nói bậy.” Phó Phượng Thành buông sách, chuyển động xe lăn đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô nói: “Rất nhiều chuyện em không cần phải tự mình đi làm, nếu không còn thuê người làm gì?”
Lãnh Táp thở dài nói: “Em hiểu chuyện đó, nhưng mà... Có đôi khi cảm thấy giao việc cho bọn họ thì thà rằng em tự mình đi làm còn nhanh hơn.”
Hiển nhiên, trước giờ Lãnh gia không phải người rành về việc trao đổi.
Phó Phượng Thành nói: “Chính vì em nghĩ như thế nên bọn họ mới không tiến bộ được đấy. Em chỉ cần nói với bọn họ là em muốn kết quả như thế nào, còn làm thế nào là việc bọn họ phải nghĩ. Là bọn họ phải làm em hài lòng chứ không phải ngày nào em cũng đi nghĩ cách giải quyết vấn đề cho họ.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thôi được rồi, mấy ngày nữa em phải vào quân doanh rồi, đến lúc đó anh để ý Phó Ứng Thành giúp em, em thấy cậu ta vẫn lơ ngơ lắm.”
Phó Phượng Thành nghĩ một chút mới nói: “Thằng hai gần đây có tiến bộ đấy chứ.”
Lãnh Táp nghĩ một chút cũng gật đầu cười đáp: “Tiềm lực vô hạn.” Nói tóm lại, là phải ép!
“Mợ... Mợ cả!” Viên Ánh vội vàng chạy từ dưới lầu lên, người còn chưa tới trước mặt đã vội vàng nói: “Mợ cả ơi, không hay rồi! Mợ tư sắp sinh!”
Lãnh Táp trừng mắt: “Nói linh tinh gì thế! Mợ tư sắp sinh là chuyện tốt, sao lại bảo là không hay hả?”
Viên Ánh giậm chân nói: “Ôi trời ơi, không phải! Mợ cả à, mợ tư đã đến ngày sinh đâu, là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chuyển dạ sớm đấy ạ!”
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành nhìn nhau, Phó Phượng Thành vẫn bình tĩnh, Lãnh Táp nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hiện tại đã là đầu tháng Tám, tính ngày tháng thì Trịnh Anh sẽ sinh vào cuối tháng Tám hoặc đầu tháng Chín.
Viên Ánh thở dài nói: “Nói là gặp được cậu tư và bác sĩ Cung làm gì đó, lại bị cô ba nói vài câu kích động nên đã nổi lên xung đột, sau đó đột nhiên chuyển dạ. Mợ hai và mợ ba gọi điện thoại tới mời cậu mợ trở về ngay.”
Lãnh Táp chỉ cảm thấy đầu to ra: “Chuyện linh tinh gì vậy, Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa là như nào? Chẳng phải Cung Tư Hòa đã chuyển ra khỏi nhà họ Phó rồi sao? Chẳng phải Phó Ngọc Thành đã tới quân doanh Mục Sơn rồi sao? Còn Phó An Ngôn nữa, nó lại làm gì?”
Sau khi Phó Phượng Thành phẫu thuật xong, Cung Tư Hòa tỏ vẻ tình nguyện tới biệt thự phụ trách các phần việc sau đó. Nhưng ở biệt thự có ông Hoa, ông Vương và các bác sĩ nổi tiếng nhất trong nước làm chủ rồi nên cô ta chẳng có chỗ dụng võ.
Huống chi, bản thân Cung Tư Hòa là do bà Phó mời tới, giờ bà Phó đã bị giam lỏng, cô ta đương nhiên chẳng còn liên quan gì tới nhà họ Phó nữa, chỉ là nể mặt Trương Nhược Hư nên mới đối xử khách sáo với cô ta một chút mà thôi.
Sau khi bị từ chối, Cung Tư Hòa cũng không dông dài mà lập tức dọn ra khỏi nhà họ Phó, tìm một bệnh viện ở Ung thành rồi xin vào làm việc.
Cô ta tốt nghiệp đại học, thầy lại là người có danh tiếng, đương nhiên trình độ không kém, không khó để tìm một việc tại bệnh viện ở Ung thành.
Trương Nhược Hư không hài lòng về quyết định này của cô ta, nhưng dù sao cũng chỉ là thầy chứ không phải cha mẹ, thấy cô ta kiên quyết như thế thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một mình quay về kinh thành.
Kể từ đó, Cung Tư Hòa càng chẳng có liên quan gì tới nhà họ Phó cả.
Viên Ánh lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Mợ hai gọi điện thoại qua nói lung tung lộn xộn, cô ấy chỉ nghe được những điểm quan trọng nhất, nói xong mợ hai cũng vội vàng cúp máy luôn.
Lãnh Táp thở dài nói: “Thôi được rồi, để tôi về xem thế nào.” Cô lại nhìn Phó Phượng Thành, hỏi: “Anh thì sao?”
Phó Phượng Thành đáp: “Cùng về đi.”
Hai người thay quần áo rồi cùng nhau xuống lầu, thuận tiện còn gọi bác sĩ Vương đang rảnh rỗi cùng quay về nhà họ Phó.
--------------------------------------------------













