Phu Nhân Hào Môn – Chương 437: (2) chuyển nhà
Phu Nhân Hào Môn
“Chị! Chúng ta sẽ chuyển đến biệt thự lớn sống thật ạ? Chính là chỗ mà có đèn điện, có điện thoại sao?” Đôi mắt Lãnh Phong sáng lấp lánh nhìn cô.
Đối với những đứa trẻ ở tuổi của cậu mà nói thì rất không thích kiểu nhà cũ như nhà họ Lãnh chút nào, ý cảnh cổ xưa gì đó sao có thể làm người ta thích bằng biệt thự cao lớn, rộng mở, sáng ngời được chứ.
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng thế, nhưng nếu mấy nữa mà em không thể thi đỗ vào trường công lập thì chị sẽ cho em về đây sống một mình. Đến lúc đó... ở cả khu nhà này, sẽ chỉ có một mình em cùng với liệt tổ liệt tông nhà họ Lãnh ở với nhau thôi.”
Lãnh Phong rụt cổ, yên lặng trốn ra sau lưng cha mình.
Thấy hai vợ chồng ông bà hai Lãnh thật sự không có ý muốn ở lại nhà họ Lãnh, Phó Phượng Thành dứt khoát ra lệnh cho Từ Thiếu Minh mang thêm mấy người tới chuyển nhà giúp họ, hôm nay dọn đi luôn, đỡ cho ngày mai phải mệt nhọc thêm lần nữa.
Hiệu quả làm việc của Từ Thiếu Minh rất cao, chỉ chốc lát sau đã tìm tới một đống người cả nam lẫn nữ để ông bà hai Lãnh sai bảo.
Ông bà hai Lãnh vội vàng dẫn người đi chuyển đồ, Lãnh Táp cũng đi theo giúp bà hai Lãnh, chỉ để lại Lãnh Phong và Phó Phượng Thành ở trong sân bốn mắt nhìn nhau.
Lãnh Phong tò mò liếc nhìn Phó Phượng Thành. Gần đây cậu khá thân với Phó Dương Thành và Phó Anne, tuy Phó Dương Thành không không thích nói chuyện nhưng Phó Anne lại rất hoạt ngôn. Cậu cũng đã nghe được không ít chuyện về Phó Phượng Thành từ miệng Phó Anne, bởi vậy trong lòng có vài phần vừa kính sợ, vừa nể phục người anh rể này.
Huống hề, khí thế của cậu cả Phó cũng đủ để cho một thằng nhóc mới mười tuổi phải cúi đầu.
Phó Phượng Thành hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của c//u cậu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lãnh Phong, không khỏi nhướn mày.
Lãnh Phong bị dọa đến mức vội vàng lùi về sau một bước, nhưng sau đó lập tức nhớ ra thân phận của mình, cậu lại ưỡn ngực trừng mắt với Phó Phượng Thành.
“...”
“Có việc gì à?” Phó Phượng Thành thấy thằng nhóc này cứ nhìn chằm chặp vào mình, dáng vẻ muốn nói mà không dám nói, anh không nhịn được hỏi.
Lãnh Phong chần chừ một chút, nhìn Phó Phượng Thành rồi khẽ hỏi: “Anh... Có bắt nạt chị của em không đấy?”
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Em cảm thấy anh bắt nạt chị của em à?”
Lãnh Phong cẩn thận quan sát anh một chút, lại lắc đầu: “Vậy... Chị của em có bắt nạt anh không?” Tuy ông anh rể này nhìn rất khó dây vào, nhưng cậu cũng không biết giữa anh rể và chị gái thì ai mới là người khó dây hơn.
“...”
Thấy anh sầm mặt, Lãnh Phong tưởng mình đã đoán trúng rồi, vội vàng nhỏ giọng giải thích: “À thì... Tuy chị của em hơi hung dữ, nhưng thực ra chị ấy tốt bụng lắm. Anh... Ừm, cha em nói chúng ta là đàn ông, phải nhường nhịn phụ nữ, nên anh tuyệt đối đừng tức giận với chị ấy nhé. Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời thì chị ấy sẽ không tức giận đâu.”
“Ngoan ngoãn nghe lời sao?” Giọng nói của Phó Phượng Thành hơi quái dị, thằng nhóc này đang nói gì vậy?
“Vâng vâng.” Lãnh Phong ra sức gật đầu.
“Phì.” Ở đầu cổng vào sau lưng hai người vang lên tiếng phì cười, hai người quay đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Dật Nhiên đang đứng ngoài cổng cố gắng nín cười.
Lãnh Phong thấy việc mình nói xấu chị gái bị người ngoài nghe được bèn sợ hãi chạy mất tăm.
Nhìn theo bóng dáng cậu, Tiêu Dật Nhiên không nhịn được cười ra thành tiếng: “Phó Phượng Thành, cậu em vợ này của cậu thú vị phết đấy.”
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn anh ta, hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”
Tiêu Dật Nhiên lười nhác đáp: “Tới chào tạm biệt cậu.”
“Cuối cùng cũng đi à?”
Tiêu Dật Nhiên tức giận trừng mắt với anh: “Cuối cùng cũng đi là sao hả? Cậu có biết nói chuyện không thế?”
Phó Phượng Thành dựa vào lưng ghế, hoàn toàn ngó lơ anh ta, Tiêu Dật Nhiên thở dài: “Thôi được rồi, nếu không phải mấy ngày trước cậu phải phẫu thuật, Phó Đốc quân không cho chị dâu trở về thì có khi bọn tôi đã sớm rời đi rồi. Chú họ tôi và ông cụ Lãnh có vẻ đều rất nóng ruột.”
Phó Phượng Thành gật đầu, hờ hững nói: “Thuận buồm xuôi gió.”
Tiêu Dật Nhiên nghiêm túc nhìn anh, nói: “Vết thương của cậu... hẳn là không sao rồi đúng không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Viên đạn đã được lấy ra rồi.”
Tiêu Dật Nhiên thở phào một hơi: “Không sao là tốt rồi, nhìn cậu lúc trước... tôi còn thật sự tưởng là... Vẫn là ông Hoa đáng tin cậy.” Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Dật Nhiên lại chuyển từ nghiêm túc sang hơi cười cợt: “Lúc trước cậu không muốn nói tới chuyện chị dâu, giờ đã có thể nói chưa? Tôi thấy dáng vẻ này của cậu... có vài phần đắc ý lắm nhỉ? Thế nào? Bệnh tình có hy vọng nên nghĩ thông rồi đúng không?”
Phó Phượng Thành nói: “Đôi mắt của cậu có vấn đề.”
“Cậu dám nói là cậu không có hứng thú gì với chị dâu không?” Tiêu Dật Nhiên híp mắt nói: “Nếu cậu không có hứng thú thì tôi sẽ theo đuổi đấy.”
“Cậu muốn chết!” Phó Phượng Thành lườm anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
Tiêu Dật Nhiên cười hềnh hệch vội vàng lùi về sau mấy bước: “Cậu nhìn đi, vịt chết còn cứng mỏ.”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi chỉ cảm thấy... chẳng cần thiết phải đi nói với cậu.”
“Cậu...” Tiêu Dật Nhiên trừng mắt tứ tối với Phó Phượng Thành: “Phó Phượng Thành, cậu đúng là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa!”
“Khụ khụ.” Lãnh Táp đứng ở cửa nhìn thấy dáng vẻ ai oán của Tam hoàng tử, không nhịn được ho khan một tiếng: “Xin hỏi, tôi có... quấy rầy hai vị không vậy?”
“...” Mặt mũi của bản hoàng tử mất sạch cả rồi!
--------------------------------------------------













