Phu Nhân Hào Môn – Chương 431: (1) giao dịch sau phẫu thuật
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng phẫu thuật, ông Hoa thu dọn đồ xong bèn nhìn về phía Phó Phượng Thành, trong mắt có vài phần khen ngợi. Không phải ai cũng có thể kiên trì suốt ba tiếng đồng hồ trong tình trạng không có thuốc tê mà không r//ê//n lấy một tiếng.
Chắc chắn là Phó Phượng Thành rất đau, đau đến mức mặt hết xanh lại trắng, nhưng anh lại có thể chịu đựng không kêu thành tiếng.
Tuy ông Hoa cực kỳ khó chịu với việc mình bị người ta bắt cóc ở ngoài đảo đưa về đất liền, nhưng ý chí của người trẻ tuổi này vẫn thật đáng khen ngợi.
“Phẫu thuật thuận lợi, không còn vấn đề gì lớn nữa, sau này có thể khôi phục được tới mức nào thì phải xem chính cậu thôi. Trong vòng một tháng, chân trái không được dùng sức, nước thuốc ngâm trước đây... Chờ sau khi miệng vết thương khép lại thì tiếp tục ngâm, dù sao vợ cậu và cô bé bác sĩ kia nắm rất rõ rồi, không có gì khó khăn cả.” Cho dù dược liệu hơi khó tìm, hơi đắt đỏ, nhưng cái này hoàn toàn không làm khó nổi nhà họ Phó.
Còn về chuyện đau đớn, chẳng phải thằng nhóc này chịu đựng rất giỏi sao? Nước thuốc đó tuy khá đau nhưng hiệu quả cũng rất tốt.
Lãnh Táp chớp mắt: “Ông Hoa ơi, thế này là xong rồi sao?”
Ông Hoa trừng mắt nhìn cô, tức giận hỏi: “Thế cháu còn muốn như nào nữa?”
“Không, ý cháu là y thuật của ông Hoa như thần, không ai sánh kịp.” Lãnh Táp tươi cười ngoan ngoãn nói.
Ông Hoa kiêu ngạo hừ khẽ một tiếng, trong lòng lại thở dài khi nhận ra mình đã già thật rồi, nếu là thời trẻ thì ông ấy chỉ cần dùng hai tiếng là có thể hoàn thành.
Phó Phượng Thành ngồi trên giường, hờ hững nói: “Ông Hoa, chúng ta thương lượng chút chuyện được không.” Sắc mặt anh vẫn trắng bệch, giọng nói hơi khàn, hiển nhiên vẫn chưa thoát ra khỏi sự tra tấn của đau đớn ban nãy.
Ông Hoa liếc nhìn anh: “Cậu muốn nói gì?”
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua phía cửa, Hạ Duy An và Từ Thiếu Minh một trái một phải đứng canh gác bên ngoài, bên ngoài lối vào hành lang là Lan Tĩnh và Viên Ánh.
“Tôi hy vọng ông Hoa nói với người ngoài là vết thương của tôi... không lành lại được.”
Lãnh Táp sửng sốt nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của anh, nghiêng đầu nhìn về phía ông Hoa.
Ông Hoa ngây người hồi lâu, sau khi bừng tỉnh thì giận dữ trừng mắt với Phó Phượng Thành, đè thấp giọng nói: “Thằng nhóc cậu muốn phá hỏng danh tiếng của tôi đấy à!”
Ông ấy không thể đảm bảo được Phó Phượng Thành có thể khỏi hoàn toàn một trăm phần trăm, dù sao chuyện phục hồi sau chấn thương không chỉ dựa vào bác sĩ mà còn phải dựa vào ý chí của bệnh nhân nữa. Nhưng với biểu hiện của Phó Phượng Thành mà nói, ông Hoa cảm thấy cho dù không được mười phần thì chắc chắn cũng được chín phần.
Phó Phượng Thành nói: “Nghe Vệ Trường Tu nói, gần đây ông Hoa đang nghiên cứu một loại thuốc ở nước ngoài đúng không?”
“Thế thì sao?” Ông Hoa hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Tôi có thể tài trợ cho ông Hoa nghiên cứu.”
Ông Hoa hừ khẽ một tiếng, cười lạnh nói: “Cậu tưởng lão già này thiếu tiền chắc?”
Ông Hoa là bác sĩ giỏi nhất An Hạ, đúng là không thiếu tiền thật. Trên thực tế, chỉ cần ông ấy bằng lòng thì còn có rất nhiều người ôm cả núi vàng núi bạc tới cửa nhờ ông ấy trị bệnh cho.
Nhưng về một vài mặt khác thì đúng là ông Hoa lại rất thiếu tiền.
Tuy thù lao của ông ấy phong phú nhưng đại bộ phận đều cầm đi làm từ thiện. Mấy chục năm nay ông ấy đều nuôi dưỡng cô nhi, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, thậm chí còn tự bỏ tiền túi dẫn theo người tới những khu ổ chuột của người nghèo để tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm, vân vân. Bởi vậy, bao nhiêu năm trôi qua, đến tuổi này rồi, quả thực ông Hoa cũng không có nhiều tiền.
Phó Phượng Thành nhẹ nhàng nói: “Nghe nói trước khi về đây, ông Hoa đang nghiên cứu một loại thuốc đặc biệt sống trên đảo. Tôi có thể xây cho ông Hoa một phòng thí nghiệm ở Ung thành, cho người tới đảo kia nhổ dược liệu về trồng ngay tại Ung thành. Ông Hoa nhiều tuổi rồi, chỉ sợ cũng không còn sức khỏe để ra biển đâu.”
Ông Hoa không nói gì, ông ấy đã qua tuổi cổ lai hi rồi, tuy sức khỏe vẫn tốt nhưng đi thuyền thời gian dài trên biển cũng không phải là một hành trình thoải mái gì, rất nhiều người trẻ tuổi cũng không chịu nổi chứ đừng nói là người già như ông ấy.
“Nếu ông Hoa còn muốn gì nữa thì cũng có thể nói.” Phó Phượng Thành lại nói.
Ông Hoa nhìn Phó Phượng Thành: “Thật sự có thể đề bất kỳ điều kiện gì ư?”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi nhờ ông Hoa giúp đỡ, đương nhiên ông Hoa cứ thoải mái nói điều kiện.”
Ông Hoa hừ giọng: “Tôi không thể nào vì nhận lời cậu mà phá hủy danh tiếng của mình đâu, tôi vẫn sẽ nói với người bên ngoài là phẫu thuật thành công. Nhưng viên đạn đè lên hệ thống thần kinh quá mức nghiêm trọng, còn phải tiếp tục điều trị trong một thời gian dài nữa. Trong vòng năm, ba năm sẽ rất khó để khỏe lại.” Nhìn Phó Phượng Thành một chút, ông ấy lại nói: “Như vậy cũng không tính là nói dối. Bình thường, cho dù cậu muốn đi lại được như một người bình thường thì cũng phải mất ít nhất một đến hai năm mới được.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cảm ơn ông Hoa.”
Ông Hoa lại một lần nữa hừ giọng với anh, sau đó xoay người đi ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhắc nhở: “Đừng quên phí tài trợ và phòng thí nghiệm của cậu đấy nhé!”
“...”
--------------------------------------------------













