Phu Nhân Hào Môn – Chương 421: (2) chiếu ảnh
Phu Nhân Hào Môn
Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gạt vạt áo của anh ra, để lộ một vòm ngực rộng rãi, trên cổ còn có vết đỏ hơi mờ, thật sự có vài phần đẹp đến mức có thể gặm nhấm được.
“Em nhớ, hình như cậu cả từng bảo là... Em thiếu sự nữ tính, hẳn là nên học tập cô Trịnh cơ mà?”
Phó Phượng Thành duỗi tay cầm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình, mặt đầy nghiêm chỉnh đáp: “Phu nhân không chỉ xinh đẹp như hoa, phong tình vạn chủng, càng là văn võ song toàn, đây mới là khí chất của phụ nữ thời đại mới.” Chỉ cần da mặt đủ dày, mấy lời nói sai lầm quá khứ không ảnh hưởng gì tới mình hết.
Lãnh Táp không thèm quan tâm tới cái tay đang bị anh cầm lấy, tay khác lập tức bò lên gương mặt tuấn tú của anh, thậm chí còn nhẹ nhàng đặt xuống chỗ vết thương nơi khóe mắt anh một cái hôn: “Cậu cả đẹp trai thế này, đúng là em không nỡ thật. Nhưng mà... em có một vấn đề.”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Cái gì?”
Lãnh Táp nhỏ giọng hỏi: “Nghe đồn... ấy đấy?”
Lãnh gia cũng chẳng phải thiếu nữ hồn nhiên hay xấu hổ gì, cũng không phải ham muốn sắc đẹp mà không dám xơi, thuần túy là cô không chắc lắm liệu cậu cả Phó có “làm” được hay không mà thôi. Dù sao thì lần trước là cậu cả Phó đột nhiên dừng tay trước, lỡ như... thì chẳng phải hai bên sẽ đều cảm thấy rất ngượng ngùng hay sao.
Người trưởng thành có ai mà không trọng sĩ diện chứ.
Nhưng rõ ràng là lúc này cậu cả Phó chính miệng nhắc tới, đương nhiên cô phải hỏi lại cho rõ ràng rồi.
Nghề nghiệp và sở thích của cô tuy hơi khác thường, nhưng về sở thích trên phương diện này, cô tuyệt đối không khác gì những người bình thường, không hề có ý tưởng lập dị nào.
Đương nhiên Phó Phượng Thành biết cô đang muốn nói tới chuyện gì, dù sao cũng không phải lần đầu anh nghe thấy lời đồn này.
Chỉ là lời được nói ra từ miệng Lãnh Táp... mà thực ra cũng không hề nói thẳng nhưng vẫn cứ mang lại cho anh cảm giác hơi quái dị.
Đặc biệt là hiện tại, cô nàng này còn đang nửa dựa vào trong lòng anh.
“Phu nhân có muốn thử xem không?” Giọng Phó Phượng Thành hơi khàn khàn, hỏi.
“Được thôi.” Lãnh Táp cười đầy hứng thú. Tối hôm qua, sau khi đại sát tứ phương xong, uống rượu vào nên cô vẫn không hoàn toàn thả lỏng được tinh thần mà vẫn cứ hơi hưng phấn như lúc đầu.
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng, duỗi tay kéo thẳng người vào trong lòng mình.
Buổi chiều, trong phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt.
Trong phòng khách nhỏ rộng lớn bên ngoài không có một bóng người, vô cùng tĩnh lặng, bên trong lại truyền ra những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt.
Xuyên thấu qua tường ngăn chạm rỗng, xuyên qua màn giường nửa rủ xuỗng, có hai bóng người mơ hồ đang quấn quýt lấy nhau đầy ái muội.
*
Hạ Duy An bước vào viện nhỏ bèn trông thấy Lan Tĩnh đang ngồi bên ngoài cửa thư phòng, tay cầm một quyển sách đọc say sưa.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lan Tĩnh ngẩng đầu lên, thấy Hạ Duy An thì vội vàng chào hỏi: “Hạ phó quan, chào buổi chiều.”
Hạ Duy An khẽ gật đầu: “Mợ cả đang ở trong thư phòng à?”
Lan Tĩnh lắc đầu: “Hạ phó quan có việc gì sao? Cậu mợ cả vẫn đang nghỉ trưa.”
Hạ Duy An giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, đã ba giờ chiều rồi, ngày thường cho dù cậu cả có nghỉ trưa thì cùng lắm cũng chỉ tới một rưỡi chiều là đã dậy rồi.
“Hạ phó quan có việc gì sao? Để tôi đi thông báo giúp anh nhé?” Lan Tĩnh tò mò hỏi.
Thực ra, ngày thường mỗi lần Hạ Duy An và Từ Thiếu Minh tới gặp cậu cả đều không cần thông báo, nhưng hiện tại cậu cả với mợ cả đang ở trong phòng ngủ nên cũng không thể như bình thường được.
Hạ Duy An lắc đầu nói: “Không phải chuyện lớn gì đâu, làm phiền cô chuyển cái này cho cậu cả là được.”
Nói xong, Hạ Duy An đưa một túi tài liệu qua, dù sao cũng không phải chuyện lớn cấp tốc gì, nếu cậu cả còn chưa dậy thì cứ từ từ cũng được.
Hạ Duy An hoàn toàn không hề cảm thấy kỳ quái về lịch trình làm việc và nghỉ ngơi khác với bình thường này của Phó Phượng Thành, dù sao hiện tại tình trạng sức khỏe của cậu cả cũng không giống như trước kia.
“Được, không thành vấn đề.” Lan Tĩnh mỉm cười gật đầu, nhận lấy tài liệu mà Hạ Duy An đưa cho: “Hạ phó quan còn muốn chuyển lời gì cho cậu cả nữa không?”
Hạ Duy An lắc đầu, xoay người rời đi. Lan Tĩnh nhìn theo bóng dáng Hạ Duy An ra khỏi viện, lắc đầu một cái rồi đi vào trong thư phòng, đặt túi tài liệu lên bàn làm việc của Lãnh Táp, định chờ cậu cả dậy rồi sẽ đưa lại cho anh.
Một lần nữa quay trở ra cửa thư phòng và cầm sách lên, Lan Tĩnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung.
Hôm nay cậu mợ cả ngủ dậy muộn thật, chẳng lẽ vì đêm qua quá vất vả sao? Vậy tạm thời không đi quấy rầy nữa, dù sao hình như hôm nay cũng chẳng có việc gì. Lan Tĩnh lặng lẽ nghĩ trong đầu như thế, rất nhanh lại một lần nữa chìm đắm vào trong nội dung cuốn sách.
*
Trong phòng, lúc này hai người cũng không ngủ.
Lãnh Táp lười biếng nằm dựa vào lồng ngực rộng lớn và rắn chắc của Phó Phượng Thành, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên ngực anh.
Phó Phượng Thành ngồi dựa vào mép giường, cúi đầu quan sát người nằm trong lồng ngực mình, lúc này tóc dài của cô tán loạn, bởi vì mồ hôi mà còn có vài sợi tóc rối tung dán chặt vào trán và má cô. Khuôn mặt vốn trắng nõn như ngọc hiện tại được phủ thêm một ráng mây hồng, nhìn càng thấy thêm yêu kiều, là một kiểu phong tình hoàn toàn khác so với thiếu nữ ngang nhiên, hùng hổ thường ngày.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phó Phượng Thành, cười hì hì nói: “Cái này không trách em được đâu nhá. Ai bảo anh quên mất là vết thương của anh mới bị người ta rạch ra cách đây không lâu chứ?”
Đương nhiên, chính cô cũng bất cẩn quên mất, nhưng cái này cũng đâu thể trách cô được.
Phó Phượng Thành hừ khẽ một tiếng, không nói gì. Ngón tay thon dài của anh tùy ý vỗ nhẹ lên cái lưng trần của cô, Lãnh Táp nhổm dậy, ghé sát vào tai anh cười nói: “Thực ra, em không ngại...”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt lườm cô: “Đừng có mơ.”
Lãnh Táp hừ một tiếng, lại lười nhác nằm xuống: “Vậy thì đừng có trách em đấy.”
Phó Phượng Thành xoay người một cái, nằm đè lên cô, từ trên cao nhìn xuống cô chằm chặp: “Sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi.”
Lãnh Táp cảm thấy lời này hơi không hay: “Thực ra... Cũng không cần gấp như thế.”
“Không được, anh không chờ nổi nữa.” Phó Phượng Thành khẽ nói.
Ánh mắt Lãnh Táp hơi lóe lên: “Vết thương của anh...” Nghe ý của Phó Phượng Thành thì hình như là có cách chữa trị vết thương này rồi?
Phó Phượng Thành không đáp, cúi đầu lập tức chặn lời cô muốn nói.
Căn phòng vốn đang bình tĩnh lại một lần nữa bùng lên lửa nóng.
Tên đàn ông chó má này, rốt cuộc có để người ta nói chuyện tử tế không hả!
--------------------------------------------------













