Phu Nhân Hào Môn – Chương 418: (1) ký hiệu hoa lan?
Phu Nhân Hào Môn
Vì cậu cả Phó quá nhỏ mọn nên suốt dọc đường từ nhà tới nhà giam, Lãnh Táp vẫn cứ luôn thất thần, đến tận khi vào được bên trong, nhìn thấy Hồng Thiên Tứ sau một đêm không gặp thì cô mới bừng tỉnh.
Tính toán thì thực ra còn chưa tới mười hai tiếng đồng hồ, nhưng Hồng Thiên Tứ thoạt nhìn còn nhếch nhác hơn cả đêm qua, càng có vẻ già nua hơn.
Lúc này, Hồng Thiên Tứ rất giống một ông lão bình thường sắp gần đất xa trời, hoàn toàn khác xa hình ảnh bang chủ Hồng bang tối ngày hôm qua.
“Cậu cả, mợ cả.” Từ Thiếu Minh thấy hai người tiến vào thì vội vàng đứng lên.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua về phía Hồng Thiên Tứ đang bị khóa ngồi trên ghế không thể động đậy, hỏi: “Thế nào rồi?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Không chịu khai gì hết.”
Hồng Thiên Tứ tới tuổi này rồi, bản thân còn mắc bệnh nặng, không thể dùng hình quá nặng vì không cẩn thận một cái là người sẽ đi đời nhà ma ngay.
Phó Phượng Thành cũng không bất ngờ: “Tù binh bắt được tối qua đâu rồi?”
Từ Thiếu Minh đẩy một chồng khẩu cung đến trước mặt hai người: “Có một bộ phận đã khai, nhưng không có nhiều tin tức có ích. Trong đó có một tay súng thiện xạ bị thương bị chúng ta bắt được, đã điều tra ra thân phận của hắn, là người của Quân đoàn 1 làm nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và vùng lân cận, đã cho người đi điều tra thân phận cụ thể và quan hệ cá nhân của hắn.”
Lãnh Táp hỏi: “Tất cả đều là người tới từ kinh thành à?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu nói: “Không, chỉ có vài người thôi, mặt khác toàn là dân giang hồ, cao thủ thuộc bang phái nơi khác, còn có một số là người của Hồng bang. Lai lịch vô cùng khác nhau, cực kỳ hỗn tạp, trong đó đại đa số người đều là được người khác giới thiệu, nhận tiền rồi tới đây.”
“Nhận tiền rồi dám chạy tới Ung thành ầm ĩ đòi giết cậu cả Phó ư, to gan thật đấy.” Lãnh Táp gật đầu, liếc nhìn Phó Phượng Thành: “Vì đối phó với anh mà cũng bỏ ra nhiều công sức thật.”
“Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.” Phó Phượng Thành nói.
Từ Thiếu Minh mở ngăn kéo tủ bên cạnh ra, lấy ra một cái hộp, bên trong có một thẻ bài rất nhỏ và tinh xảo. Là một thẻ bài kim loại hình thoi, giống như huy chương hoặc thẻ bài thân phận mà một số tổ chức hay đoàn thể thường dùng để đeo ở trước ngực. Nhưng bên trên không có bất kỳ chữ viết gì, chỉ có một ký hiệu hình hoa lan, nhìn vô cùng bình thường, gần như không khiến người khác chú ý là mấy.
“Cái này có gì đặc biệt không?” Lãnh Táp cầm lấy miếng thẻ bài kim loại kia ngắm nghía một chút.
Từ Thiếu Minh lắc đầu nói: “Không, tối qua đã đưa đi kiểm tra rồi, bên trên không có bất kỳ hình vẽ, chữ viết bí ẩn nào, dù là hình chạm khắc nhỏ. Chất liệu dường như cũng là kim loại thường thấy, đã đưa tới phòng thí nghiệm để kiểm tra sâu hơn.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Tại sao?” Nếu không có chút đặc biệt gì thì Từ Thiếu Minh sẽ không đưa tới trước mặt họ.
Từ Thiếu Minh nhíu mày nói: “Hôm qua, khi chúng tôi bắt được tên tù binh kia, hắn đã có ý đồ giấu thứ này đi, thậm chí còn định nuốt vào bụng. Chỉ là thứ này quá lớn nên bị người của chúng ta ngăn lại. Trên người một tên đã chết khác cũng có loại thẻ bài này, nhưng hắn đã chết trong lúc chống cự, thẻ bài cũng bị bắn hỏng rồi.”
Tuy thẻ bài kim loại này cũng có độ cứng nhất định nhưng không dày nặng gì.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Vậy điều tra xem... ký hiệu bên trên thẻ bài này có phải là biểu tượng của tổ chức hay gia tộc nào không.”
Từ Thiếu Minh hơi bất ngờ vì không nghĩ là Phó Phượng Thành sẽ liên tưởng xa như vậy.
Phó Phượng Thành nói: “Thời buổi này... Ngoại trừ đám gia tộc thích học đòi văn vẻ ra thì cũng chẳng có mấy ai nhàm chán như này đâu.”
“Rõ.” Từ Thiếu Minh gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán xem tổ chức hay gia tộc nào dùng hoa lan làm biểu tượng, dường như chưa từng nghe nói bao giờ.
Phó Phượng Thành nhìn về phía Hồng Thiên Tứ ngồi ở một bên: “Ông không định nói gì sao?”
Hồng Thiên Tứ cười lạnh trừng mắt với anh, hiển nhiên không định nói ra điều gì.
Phó Phượng Thành nói: “Xem ra ông cần có một chút đe dọa thực tế mới được.” Cũng không quay đầu lại mà ra lệnh cho Từ Thiếu Minh: “Trong vòng năm ngày, tôi muốn Hồng Miểu xuất hiện ở trong phòng giam này.”
Từ Thiếu Minh cười nói: “Cậu cả yên tâm, có ảnh chụp còn lo gì không tìm được người chứ? Trừ phi ông Hồng đây nuôi dưỡng cháu trai bảo bối của mình trong phòng như cầm tù.”
Hồng Thiên Tứ còn trông chờ đứa cháu trai này chấn hưng nhà họ Hồng cơ mà, sao có thể nuôi dưỡng cậu ta trong nhà, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ?
Thực ra, tôi cảm thấy, cho dù chúng ta không làm gì thì cuộc sống sau này của cậu chủ Hồng kia cũng không tốt lắm đâu.” Từ Thiếu Minh tiếp tục nói: “Dù sao ông Hồng đã không hoàn thành được nhiệm vụ, bao nhiêu bảo bối như vậy cũng chưa kịp đổi thành tiền mang đi. Còn có Hồng bang... Xảy ra chuyện lớn như thế, chỉ sợ trên dưới Hồng bang đều hận chết ông Hồng ấy chứ nhỉ? Không tìm được ông Hồng cũng không dám tới nhà họ Phó đòi người, không biết bọn họ có trút giận lên người cậu chủ nhỏ không nữa?”
Sắc mặt Hồng Thiên Tứ thay đổi mấy lần, hồi lâu sau mới cắn răng nói: “Nếu tôi đã lựa chọn phe cánh thì không có ý định sẽ quay đầu. Cậu cả Phó đừng nên đe dọa làm gì cho mất công.”
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng nói: “Đêm hôm qua chỉ là vì muốn một lưới bắt hết ông và những người có liên hệ với ông mà thôi, chứ chẳng trông chờ có thể khai thác được tin tức ghê gớm gì từ miệng ông cả. Huống hồ... Người chân chính biết nội tình ở Ung thành này cũng không phải là ông, đúng không?”
Hồng Thiên Tứ yên lặng nhìn Phó Phượng Thành, ngậm miệng không nói. Lãnh Táp đột nhiên lên tiếng: “Khẩu súng ông dùng để tự sát đêm qua là ai đưa cho thế?”
Tối hôm qua, lúc Hồng Thiên Tứ bị bắt thì đã bị tước mất vũ khí, thân là người được ông ta tin tưởng nhất, vệ sĩ trẻ kia không thể nào không biết trên người ông ta rốt cuộc có những thứ gì.
Cho nên, khẩu súng kia chỉ có thể là sau đó được ai đó đưa cho ông ta mà thôi.
--------------------------------------------------













