Phu Nhân Hào Môn – Chương 328: huấn luyện? (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Phụ thân.” Thấy Lãnh Táp đi tới, mấy người vốn còn đang nói chuyện với nhau đều dừng lại, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cô.
Lúc này Lãnh Táp mới nhận ra người có mặt ở đây đều không phải nhân vật nhỏ gì, trên cơ bản đều là những người cô đã từng gặp, còn có cả Diêu Quan nữa.
Phó Đốc quân cười vẫy tay với Lãnh Táp: “Nhóc con, lại đây.”
Lãnh Táp chớp mắt một cái, ngoan ngoãn đi tới: “Phụ thân, người cố ý bảo Hạ phó quan đưa con tới đây là có chuyện gì thế ạ?”
Phó Đốc quân cười nói: “Cũng không phải chuyện to tát gì đâu, chuyện hai ngày trước vẫn chưa kịp hỏi con, vừa lúc hôm nay mọi người đều có mặt nên muốn gọi con tới nói cho bọn ta nghe một thể luôn.”
Lãnh Táp cạn lời, nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành ngồi ở bên cạnh.
Cậu cả to xác như thế này vẫn còn ngồi ở đây, có nhất định phải bắt cô tới một chuyến thế này không?
Hiển nhiên Phó Đốc quân cũng nhận ra ý của cô, lườm Phó Phượng Thành nói: “Trông cậy vào nó nói rõ ràng với bọn ta thì còn không bằng tối đi ngủ cha tự mình nằm mơ thấy hiện trường còn tốt hơn.”
Cậu cả Phó lạnh nhạt ngước mắt nhìn cha mình, hoàn toàn không thèm để ý tới lời mắng mỏ của Phó Đốc quân.
Diêu Quan cười nói: “Nghe Đốc quân nói lúc cậu cả bị ám sát, may mà có mợ cả đi cùng nên mới bình an thoát hiểm. Lư Quảng Minh cũng gọi điện thoại cho chú nói mãi với bọn chú việc mợ cả bắn súng giỏi thế nào, muốn mời mợ cả hướng dẫn cho một chút nhưng đáng tiếc là mợ cả không thể ở lại quân doanh Mục Sơn quá lâu. Bọn chú đang tò mò lắm, lúc này mới làm phiền mợ cả tới đây một chuyến, mong mợ cả đừng trách.”
“Diêu tướng quân nói quá lời rồi ạ.” Lãnh Táp nói.
Phó Đốc quân nói: “Nào, nhóc con, kể cho bọn ta nghe tình hình lúc đó đi.”
Lãnh Táp nhìn lướt qua về phía mấy người và thi thể bị trói treo trên cột cách đó không xa: “Nói ở đây luôn ạ?”
Lúc này Phó Đốc quân mới nhớ ra bọn họ đang ở đâu, Diêu Quan cũng nở nụ cười: “Đốc quân, chúng ta nên đổi chỗ khác đi. Có thể mợ cả không sợ những chuyện này, nhưng nói chuyện ở đây thì cũng có phần không được tự nhiên đúng không?”
Phó Đốc quân vung tay lên: “Đi thôi.”
Lãnh Táp đi bên cạnh Phó Phượng Thành: “Những kẻ kia là ai thế?”
Phó Đốc quân cười lạnh đáp: “Bọn ăn cây táo rào cây sung ấy mà.”
“...” Cứ nghi ngờ Phó Đốc quân đang giết gà dọa khỉ thì phải làm sao đây?
Một đám người lũ lượt đi về phía tòa nhà điều hành của lữ đoàn, Lãnh Táp chậm rãi đi bên cạnh Phó Phượng Thành, Hạ Duy An im lặng đi đằng sau đẩy xe lăn.
“Rốt cuộc Đốc quân gọi tôi tới làm gì thế?” Lãnh Táp nhỏ giọng hỏi: “Thật sự chỉ để kể lại chuyện kia thôi à?”
Còn lâu cô mới tin là Phó Đốc quân không biết tình hình lúc đó cụ thể ra sao, cho dù Phó Phượng Thành không nói, chẳng lẽ Từ Thiếu Minh còn dám từ chối Phó Đốc quân chắc?
Phó Phượng Thành đáp: “Ông già muốn nhờ em giúp ông ấy huấn luyện người.”
“Huấn luyện người á?” Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Đốc quân muốn bồi dưỡng tay súng thiện xạ à?”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn cô: “Phu nhân cảm thấy... Biểu hiện hai ngày trước của em... chỉ đơn giản là mỗi tay súng thiện xạ thôi sao?”
Lãnh Táp chớp mắt, thành khẩn nói: “Tôi thật sự chỉ khá mỗi việc bắn súng thôi, anh cũng thấy rồi mà, thể lực của tôi không tốt lắm.”
Giờ nếu bảo cô đi đánh nhau với bộ đội tinh anh thì chắc chắn cô sẽ không đánh lại được mấy người.
Phó Phượng Thành nói: “Em giết mười người trong vòng chưa tới mười lăm phút.”
Lãnh Táp không nhịn được xoa cánh tay mình: “Anh có thể đừng nói như thể tôi là kẻ sát nhân điên cuồng thế có được không? Tôi phòng vệ chính đáng cơ mà?”
Cô vì ai chứ? Nếu không phải cậu cả Phó không thể động đậy, một mình Từ Thiếu Minh không cáng đáng nổi thì còn đến lượt cô phải ra tay sao?
Phó Phượng Thành gật đầu: “Ừ, thì sao?”
Thì sao... cái rắm ấy!
“Thôi được rồi, tôi giết mười người, sau đó thì sao?” Lãnh Táp hỏi: “Đốc phân phát hiện ra ưu điểm của tôi, quyết định mở rộng toàn quân, bồi dưỡng cho toàn bộ quân nhân của Nam Lục Tỉnh đều trở thành chiến sĩ thiết huyết lấy một giết mười à? Tỉnh lại đi, cái này không thực tế đâu.”
Phó Phượng Thành nói: “Cho nên... Đốc quân muốn nhờ em định hướng huấn luyện cho một nhóm người, bọn họ cần phải tham gia diễn tập vào cuối năm nay ở kinh thành.”
Lãnh Táp nghi hoặc: “Diễn tập cuối năm á? Binh mã các phương đều phải tham gia à? Có vẻ phiền toái đúng không?
Phó Phượng Thành nói: “Mỗi ba năm một lần, tinh nhuệ ở các nơi trên cả nước cùng với quan chỉ huy dưới 30 tuổi tham gia diễn tập đối kháng quy mô lớn. Cuối năm nay sẽ tiến hành ở kinh thành, vốn dĩ năm nay sẽ do tôi dẫn đội.”
Giờ hai chân Phó Phượng Thành không tiện nên đương nhiên không thể nào dẫn đội được rồi.
Phó Ngọc Thành thì không thể nào tự mình đảm đương được trách nhiệm này, Nam Lục Tỉnh đương nhiên cũng có không ít người trẻ tuổi ưu tú, nhưng nhà khác đều do thiếu soái dẫn đầu, sao nhà họ Phó có thể ngoại lệ được?
Lãnh Táp không nhịn được nói: “Anh đừng nói với tôi là trong số những người mà Đốc quân muốn tôi huấn luyện có cả Phó Ngọc Thành đấy nhé.”
“Phu nhân cảm thấy có vấn đề gì sao?”
Lãnh Táp thở dài, nói lời thấm thía: “Cậu cả à, anh cảm thấy... Trong khoảng thời gian ngắn làm Phó Ngọc Thành có thể tự mình đảm đương một phía và trong khoảng thời gian ngắn nhất thống nhất An Hạ, cái nào dễ hơn?”
“Xin phu nhân chỉ cho biết.”
“Tôi cảm thấy là cái sau đấy.” Lãnh Táp nghiêm túc nói: “Dù sao còn có khả năng có khi một ngày nào đó, buổi sáng ngày ra các vị Đốc soái đều chết não và cảm thấy hòa bình vạn tuế.”
“...” Hạ Duy An vẫn luôn trầm mặc không nói gì rốt cuộc cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Lãnh Táp, có lẽ vì cảm thấy mợ cả này đúng là cái gì cũng dám nói.
Phó Phượng Thành nói: “Không phải trong thời gian ngắn, còn có năm tháng. Nhưng mà... Một tháng sau mới bắt đầu huấn luyện, cho nên tính là bốn tháng.”
“Tôi không làm đâu.” Lãnh Táp từ chối đầy dứt khoát.
Phó Phượng Thành hơi bất ngời: “Tôi còn tưởng em rất có hứng thú với chuyện như thế này chứ.”
Lãnh Táp hừ một tiếng: “Chẳng có hứng thú gì hết, mệt sống mệt chết thêu áo cưới dâng cho người ta thì có ý nghĩa gì? Kiếm tiền không thơm hơn à? Tháng sau nhà máy ô tô của tôi đã phải khánh thành rồi. Đến cuối năm, tôi chỉ cần ngồi ở nhà đếm tiền là được.”
“Phu nhân có thể suy nghĩ lại xem.” Phó Phượng Thành nói: “Hiện tại ông già đang rất sốt ruột với việc này, rất dễ nói chuyện đấy.”
Lãnh Táp sửng sốt, nghi hoặc nhìn sang phía Phó Phượng Thành.
Rất dễ nói chuyện là có ý gì?
Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn vào mắt cô, chính là ý trên mặt chữ.
“...” Cậu cả Phó đang ám chỉ cô có thể nhân cơ hội này nói điều kiện với Phó Đốc quân đúng không?
--------------------------------------------------













