Phu Nhân Hào Môn – Chương 310: xui xẻo (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành ngồi một mình bên cạnh bờ sông, sắc mặt cực kỳ kém, anh ta vừa mới tới Tiểu đoàn 11 nên không thân quen ai ở đây cả.
Vào Tiểu đoàn 11 rồi, anh ta mới biết Phó Phượng Thành từng trải qua nơi này. Vừa tới đã nghe người ta nhắc không ngừng về công tích vĩ đại của Phó Phượng Thành ngày trước.
Gì mà vừa mới vào tiểu đoàn đã quật ngã được Tiểu đoàn phó và một đống lính cũ cao to cường tráng hơn mình.
Gì mà chỉ dùng nửa năm đã khiến cho sức chiến đấu của Tiểu đoàn 11 tăng vọt, từ đây trở thành át chủ bài của Lữ đoàn 9.
Cái gì mà lúc luyện tập thực chiến đã giết được bao nhiêu quân địch, Phó Ngọc Thành nghe nhiều tới mức buồn nôn.
Huấn luyện lần này, Phó Ngọc Thành là người bị đào thải nhanh nhất, khi anh ta xuống núi, nhìn thấy sự thất vọng và tiếc nuối trong mắt Tiểu đoàn phó khi nhìn kết quả ghi nhận của anh ta, Phó Ngọc Thành suýt chút nữa bùng nổ ngay tại chỗ.
Dù đi tới đâu thì anh ta cũng không thể thoát khỏi số phận bị so sánh với Phó Phượng Thành sao?
“Người anh em, có chuyện gì với các cậu thế? Sao lần này lại xuống núi sớm vậy?” Cách đó không xa, có mấy người vừa mới chấp hành xử phạt xong, đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
“Đúng thế, bình thường chẳng phải hai cậu luôn tồn tại đến cuối cùng còn gì?”
“Đừng nói nữa, không biết có hai kẻ khốn kiếp từ đâu nhảy ra nữa!” Một người trẻ tuổi vừa gặm lương khô vừa nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu đoàn phó của chúng ta moi đâu ra được hai tên biến thái đó thế không biết nữa?”
Người hỏi chuyện xuống núi từ sớm nên không biết có tình huống này.
Lập tức tò mò: “Là ai thế?”
“Các cậu không thấy à? Chẳng phải xuống dưới từ sớm sao?”
Người nọ lắc đầu: “Không thấy, à... không đúng, có một tham mưu trẻ nhìn khá quen mắt tới đây. Kia, chính là người kia kìa, đứng bên cạnh Tiểu đoàn phó của chúng đấy.”
Mấy binh lính đồng loạt nhìn sang, một người sau hồi lâu trầm mặc bèn đập đầu anh ta một cái: “Đó chính là Tham mưu Mao của Trung đoàn 19 chúng ta đấy.”
“Ồ, thảo nào thấy quen thế.”
“...”
“Người xử lý các cậu không phải người trong quân của chúng ta à?”
Người trẻ tuổi kia lắc đầu: “Chắc chắn không phải. Là một người đàn ông trẻ lắm, nhìn rất nho nhã nhưng xuống tay rõ mạnh, chắc chắn là có luyện võ.”
“Không đúng, là nữ mà.” Một người khác nhíu mày nói: “Còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, xuống tay vô cùng ác liệt, người anh em đi cùng tôi còn bị cô ta treo ngược lên trên cây ấy. Kia kìa, vẫn đang chịu phạt kia kìa.”
Mọi người quay đầu nhìn thoáng qua tên xui xẻo đang thở hổn hà hổn hển chống đẩy trên bãi đất cạnh bờ sông, ánh mắt đầy sự thông cảm, có điều...
“Nữ á? Sao có thể chứ? Không phải cậu hoa mắt rồi đấy chứ?”
Binh sĩ trẻ tuổi trừng mắt: “Nếu còn không phân biệt được nam hay nữ thì không phải tôi hoa mắt nữa mà đầu óc có vấn đề thật rồi.”
“Là một cô gái thật sao?” Có người khẽ hỏi.
“Ai chém gió làm gì?” Người nọ tức giận nói: “Nhìn mấy tên đang ủ rũ bên kia đi, đều là bị cô gái đó xử lý đấy.” Bị một người phụ nữ xử lý, chẳng lẽ còn vẻ vang được hay sao?
Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 11 vừa cầm sổ ghi chép thành tích vừa nhìn về phía một nhóm người đang nối đuôi nhau ra khỏi rừng cách đó không xa, lại nghe phía trên núi liên tục vang lên tiếng súng, không nhịn được nhíu mày hỏi Mao Xuân Sinh ở bên cạnh:
“Cũng gần hết người rồi, rốt cuộc các cậu đào đâu ra hai người kia thế? Khó chơi như vậy?”
Còn không khó chơi sao? Từ bảng ghi chép thành tích có thể thấy, hai người kia xử lý được ít nhất 40 người rồi. Trong đó cô gái xử lý hai mươi mấy người, nam thanh niên xử lý mười mấy người.
Mao Xuân Sinh do dự không biết có nên nói cho anh ta biết sự thật tàn nhẫn này hay không, anh ta cũng không ngờ là sức chiến đấu của hai vị kia lại khủng khiếp đến như thế, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với người anh em này.
Tiểu đoàn phó không nhịn được tức giận trừng mắt với anh ta: “Nói đi, có gì mà phải giấu với chả giếm.”
Mao Xuân Sinh khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thì là... Chẳng phải hôm nay cậu cả tới quân doanh Mục Sơn của chúng ta sao?”
Mắt Tiểu đoàn phó sáng lên: “Cậu cả khỏi rồi à?”
Mao Xuân Sinh cạn lời: “Nghĩ gì chứ, cậu cả mang theo mợ cả tới đây.”
Tiểu đoàn phó sửng sốt hồi lâu, mới không nhịn được chỉ lên trên núi: “Ý cậu là...”
Mao Xuân Sinh gật đầu.
Mất một hồi lâu, Tiểu đoàn phó mới lấy lại được tinh thần: “Thế người còn lại...”
“Từ phó quan...”
Tiểu đoàn phó gật đầu, ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ, chậm rãi nói: “Nếu vậy, chết ở trong tay Từ phó quan thì cũng... không oan.”
Chỉ là những người chết trong tay mợ cả... có lẽ đến chết cũng không nhắm được mắt ấy nhỉ?
Nhìn lại cuốn sổ trong tay mình, chiến tích này còn huy hoàng hơn cả Từ Thiếu Minh, không phải là Từ Thiếu Minh cố ý nhường thành tích đấy chứ?
Các binh sĩ nhạy bén phát hiện ra, Tiểu đoàn trưởng vốn luôn hùng hùng hổ hổ chỉ tay vào bọn họ rồi quật cả tổ tiên gốc rễ bọn họ lên mà chửi đột nhiên lại trở nên vô cùng uể oải.
Ngay cả khi nhìn thấy binh sĩ hy sinh đi xuống núi, anh ta cũng không hề quát tháo giận dữ bảo họ cút đi chịu phạt nữa, ngược lại còn vươn tay vỗ vai họ đầy hiền từ, khiến cho các binh sĩ đã sớm quen với kỷ luật thép của Tiểu đoàn phó không khỏi run rẩy trong lòng.
Chẳng lẽ Tiểu đoàn phó bị tức quá hóa điên rồi sao?
Đương nhiên, phạt thì vẫn phải phạt.
Ngay cả phụ nữ còn thua, phải rèn! Phạt đến chết thì thôi!
--------------------------------------------------













