Phu Nhân Hào Môn – Chương 300: trốn nhà ra đi (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đứng sững ở cửa, nhìn người đàn ông ngồi bên ngoài sảnh lớn đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy không nói nên lời.
Muốn ngủ thì ngủ đi, không muốn ngủ thì phải bật đèn lên chứ. Một người ngồi bên ngoài lại còn không bật đèn, muốn giả ma doạ chết người ta à?
Phó Phượng Thành hơi híp mắt nhìn Lãnh Táp: “Phu nhân đi đâu vậy? Dáng vẻ chột dạ thế?”
Lãnh Táp tiện tay đóng cửa lại, trừng mắt với anh: “Ai chột dạ, là bị anh doạ chết khiếp thì có. Doạ chết tôi thì ai chịu trách nhiệm hả?”
Phó Phượng Thành cười nói: “Thật sao? Sao tôi không biết gan của phu nhân lại nhỏ như thế nhỉ?”
Lãnh Táp không thèm nói chuyện tào lao với anh, trực tiếp đi lướt qua anh tiến vào bên trong.
Chờ đến khi cô rửa mặt, thay quần áo xong và ra khỏi phòng tắm thì Phó Phượng Thành đã ngồi ở trên giường rồi.
Nhìn Lãnh Táp vừa đi tới vừa lau tóc, Phó Phượng Thành đột nhiên mở miệng hỏi: “Nếu Tống tướng quân tìm tới đây, em định nói với ông ấy thế nào?”
Lãnh Táp hoảng sợ: “Anh cho người theo dõi tôi đấy à?”
Phó Phượng Thành hỏi: “Tôi cần phải làm thế sao?”
“Vậy làm sao mà anh biết được?” Phó Phượng Thành không thể nào biết trước được chuyện Tống Toàn muốn trốn nhà đi, không theo dõi cô thì sao có thể biết chứ?
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng, lấy từ trong quyển sách ra một tờ giấy mỏng, đưa cho cô.
Lãnh Táp nghi hoặc đi tới cầm lấy, đó là một lá thư xin việc, chữ viết và tên người ký chính là Tống Toàn.
Hơn nữa, thư xin việc này được viết từ một tháng trước đây.
“Thế này là sao?” Lãnh Táp nhìn chằm chằm Phó Phượng Thành hỏi.
Sao thư xin việc của Tống Toàn lại ở trong tay Phó Phượng Thành? Chẳng lẽ xuất phát từ chỗ mà Tống Toàn xin vào làm...
“Nơi mà A Toàn tới làm, có liên quan tới anh ư?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không phải, nhưng ông chủ của chỗ đó quen tôi, không chỉ biết tôi mà còn biết cả Tống Bá Ngang.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Nếu đối phương biết cậu cả, lại biết cả Tống tướng quân, sao lại tặng tin này cho anh mà không phải cho Tống tướng quân chứ?” Dù sao Tống Bá Ngang cũng là cha ruột của Tống Toàn cơ mà.
Phó Phượng Thành nói: “Có lẽ người đó cảm thấy Tống Toàn là một nhân tài có thể đào tạo chăng. Nếu tin này được gửi tới chỗ Tống tướng quân thì chưa chắc Tống Toàn sẽ đi được.”
“Ồ.” Lãnh Táp tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì nữa mà ngồi ở cạnh giường lau tóc cho khô.
Phó Phượng Thành hơi tò mò: “Phu nhân không muốn hỏi thêm gì nữa à?”
Lãnh Táp đáp: “Đây là việc riêng của A Toàn, chỉ cần không có nguy hiểm gì là được. Còn về chỗ Tống tướng quân... Cậu cả còn biết tin này sớm hơn cả tôi, nếu cậu cả đã không báo cho Tống tướng quân thì tại sao tôi phải nói cho ông ấy biết chứ?”
Nói tới đây, Lãnh Táp cười nói tiếp: “Nếu bị Tống tướng quân phát hiện thì tôi cứ bảo là cậu cả cho người đưa A Toàn đi.”
Phó Phượng Thành tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Em cảm thấy Tống tướng quân sẽ tin à?”
Lãnh Táp nhún vai: “Tin hay không tuỳ.”
Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Lãnh Táp hoãn tất cả mọi việc lại, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ nhàn rỗi.
Gần đây, cô vừa phải chuẩn bị cho việc tốt nghiệp vào cuối học kỳ sau, lại phải lo lắng chuyện của Vinh Thịnh, nhà máy chế tạo ô tô cũng sắp khởi công, Lãnh Táp cảm thấy ngày nào mình cũng bận đến mức đất trời điên đảo, không biết ngày đêm.
Giờ cuối cùng cũng được nghỉ hè, việc học tạm thời có thể gác sang một bên, Lãnh Táp cảm thấy mình có thể lén lười nhác một chút cũng được.
Người nhà họ Tống tìm tới cô còn chậm hơn một chút so với dự đoán. Trước khi trốn đi, Tống Toàn đã nhét hai cái gối vào trong chăn, tối hôm trước cũng đã nói với người hầu và bà Tống là sáng mai cô ấy muốn ngủ nướng nên không cần gọi cô ấy dậy.
Vì thế, lúc tám, chín giờ sáng, hầu gái đứng ở cửa nhìn thoáng qua, cho rằng cô ấy còn đang ngủ nên không vào làm phiền. Chờ đến qua mười hai giờ trưa, đến giờ ăn cơm rồi, phát hiện Tống Toàn vẫn chưa dậy nên bà Tống mới cho người vào đánh thức cô ấy.
Lúc này mới phát hiện trên giường căn bản không có ai ngủ, dưới chăn là hai cái gối đầu cùng với một lá thư.
Bà Tống đọc thư xong suýt thì tức điên lên, nhưng cũng lo lắng cho con gái một mình chạy ra ngoài nên vội vàng cho người đi tìm Tống Bá Ngang.
Chỉ là nhà họ Tống tìm khắp mọi ngóc ngách Ung thành cũng không thấy tung tích của Tống Toàn, lúc này đành phải tới tìm Lãnh Táp.
Thực ra, lúc giữa trưa nhà họ Tống cũng đã phái người tới hỏi sơ qua nhưng chỉ hỏi người hầu nhà họ Phó là hôm nay mợ cả có ra ngoài không, hai ngày này có khách gì không, hỏi xong bèn vội vã đi ngay.
“Mợ cả, tướng quân Tống Bá Ngang xin gặp ạ!”
Lãnh Táp lười nhác ngồi ngả người trên sô pha trong thư phòng, bên cạnh đặt một quyển tiểu thuyết đã đọc xong quá nửa.
Cô ngẩng đầu nhìn Lan Tĩnh, hỏi: “Chỉ có mình Tống tướng quân thôi sao? Bà Tống không tới cùng à?”
Lan Tĩnh lắc đầu: “Không ạ, chỉ có mình Tống tướng quân.”
Lãnh Táp ngồi thẳng người dậy: “Mời Tống tướng quân vào đi.”
Trong lòng cô không khỏi tính toán xem lúc này Tống Toàn đã đi tới đâu rồi. Lãnh Táp cũng không thật sự muốn giấu Tống Bá Ngang, loại chuyện này, nếu Tống Bá Ngang đã muốn điều tra thì sẽ không giấu được.
Thậm chí, giờ đường xe lửa chỉ có mấy hướng, Tống Bá Ngang chỉ cần nhấc điện thoại gọi thôi là hoàn toàn có thể cho nhà ga các nơi điều tra tung tích của Tống Toàn, nếu Tống Toàn vì tránh né điều tra mà thay đổi đường đi, đến lúc đó ngược lại mới phiền toái.
Tuy bà Tống sắp xếp cuộc sống của Tống Toàn khiến cô ấy không thể chấp nhận nổi, nhưng nhà họ Tống lo lắng cho Tống Toàn cũng là thật.
Chỉ cần một ngày không biết nơi Tống Toàn tới thì bọn họ vẫn thấy lo lắng trong lòng.
Vì thế, Lãnh Táp chỉ có thể thử xem, hy vọng Tống tướng quân cũng có thể tin tưởng Tống Toàn.
Đây mới là nguyên nhân Lãnh Táp hỏi Tống tướng quân có tới cùng bà Tống không. Cô tin là cô có thể thuyết phục được Tống Bá Ngang, nhưng không tự tin là có thể thuyết phục được bà Tống.
--------------------------------------------------













