Phu Nhân Hào Môn – Chương 289: lựa chọn? (2)
Phu Nhân Hào Môn
“Mẫu thân.”
“Cậu cả.” Cung Tư Hòa thấy Phó Phượng Thành vào thì lập tức đứng lên, chào hỏi ân cần.
“Anh họ.” Cô em họ Phùng đứng sau lưng bà Phó thì lại tỏ vẻ ngượng ngùng xấu hổ.
Người ở đây đều nhìn ra được thái độ của cô ta, Cung Tư Hòa không nhịn được hơi nhíu mày.
Cô ta đọc nhiều sách, lại có sự nghiệp của riêng mình nên rất ghét loại phụ nữ chỉ muốn bám vào đàn ông sống qua ngày như thế này.
Cho dù cô ta cũng có một chút tâm tư không thể nói với Phó Phượng Thành nhưng cô ta vẫn rất ngứa mắt với kiểu giả bộ của cô Phùng này.
Phó Phượng Thành hơi gật đầu với Cung Tư Hòa một chút coi như đáp lại, hoàn toàn ngó lơ cô em họ của mình.
Đây là lần thứ hai cô cả Phùng bị Phó Phượng Thành làm cho mất mặt trực tiếp như thế, gương mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, ấm ức cúi đầu.
Bà Phó nghiêng đầu liếc nhìn cô ta, không nói lời nào.
Phó Phượng Thành nói: “Mẫu thân tìm con tới là có chuyện gì?”
Bà Phó hỏi ngược lại: “Sao hả? Không có việc thì không thể tìm con à? Từ khi nào mà người làm mẹ như mẹ muốn gặp con trai mình mà còn phải có lý do vậy?”
Phó Phượng Thành cũng không phản bác, gật đầu, không nói lời nào nữa.
“...”
Không khí lập tức trở nên khá xấu hổ, Cung Tư Hòa không nhịn được lên tiếng:
“Phu nhân và cậu cả có việc muốn bàn bạc, tôi là người ngoài cũng không tiện ở lại đây.”
Đã sớm nghe nói bà Phó và cậu cả Phó có mâu thuẫn, cô ta không muốn xen vào trận chiến đấu của hai mẹ con nhà này rồi đến lúc làm mất lòng cả hai bên.
Bà Phó khẽ gật đầu, nói: “Sức khỏe của Phượng Thành còn cần làm phiền bác sĩ Cung phải vất vả.”
Cung Tư Hòa cười nói: “Tôi là bác sĩ mà, đây đều là nghĩa vụ của tôi, nói gì tới vất vả chứ.”
Cung Tư Hòa dứt khoát rời đi, trong sảnh lớn nhanh chóng chỉ còn lại bốn người, Từ Thiếu Minh nhìn theo bóng dáng Cung Tư Hòa với vẻ ngưỡng mộ, anh ta cũng muốn đi lắm.
“Từ phó quan, cậu ra ngoài trước đi.” Bà Phó đột nhiên lên tiếng.
Từ Thiếu Minh vội vàng nhìn Phó Phượng Thành: “Cậu chủ?” Không có mệnh lệnh của cậu cả Phó, đương nhiên anh ta không thể rời đi rồi.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu đáp lại, lúc này Từ Thiếu Minh mới khẽ thở phào, khom người lui ra ngoài.
Trong sảnh lớn lại thiếu đi một người, không khí càng trở nên yên ắng và nặng nề. Ngay cả cô cả Phùng đứng sau lưng bà Phó cũng bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng. Tuy trong lòng cô ta cũng có chút tính toán riêng nhưng một cô gái trẻ như cô ta không thể chịu đựng nổi không khí giữa hai mẹ con nhà này.
Trong lòng lập tức cảm thấy hối hận vì vừa rồi không tranh thủ cơ hội đi ra cùng Cung Tư Hòa luôn.
Bà Phó nhìn chằm chằm vào Phó Phượng Thành một hồi lâu rồi mới lạnh nhạt hỏi: “Con có biết tại sao mẹ lại gọi con tới đây không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không biết, xin mẫu thân chỉ cho.”
Bà Phó cười lạnh một tiếng: “Con lớn rồi, cánh cứng rồi nên mẹ không quản nổi con nữa.”
Phó Phượng Thành im lặng không nói khiến cho sự căm phẫn và tức giận trong mắt bà Phó càng tăng thêm.
Bà Phó trầm giọng nói: “Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi, rốt cuộc con định mặc kệ chuyện liên quan tới Vinh Thịnh đúng không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Chẳng phải mẫu thân đã sớm biết rồi sao? Giờ Vinh Thịnh nằm trong tay Minh Nguyệt, con không can thiệp vào được, cũng sẽ không can thiệp.”
“Được.” Bà Phó nói: “Cho nên, chuyện xảy ra tối qua, con cũng định không quản tới?”
“Chuyện tối qua ư?” Ánh mắt Phó Phượng Thành sa sầm, lạnh lùng hỏi: “Ý của mẫu thân chỉ chính là chuyện thằng tư cố tình dẫn Minh Nguyệt lên sân thượng nói chuyện, sau đó cho người chụp trộm ảnh đúng không?”
Con biết rõ mẹ đang nói tới chuyện gì!” Bà Phó lạnh lùng nói: “Con tưởng Ngọc Nhi không nói thì mẹ không biết à? Chẳng lẽ chuyện tối qua không phải do Lãnh Minh Nguyệt làm sao? Nó thật to gan! Hai đứa các con đúng là một đôi trời sinh, đều tàn nhẫn, độc ác, lòng lang dạ sói như nhau! Nếu tối hôm qua Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì thì Lãnh Minh Nguyệt cũng đừng hòng sống được!”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn bà Phó: “Mẫu thân, người quá kích động rồi, thằng tư cũng chẳng gặp phải chuyện gì.”
Bà Phó hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Loại đàn bà lòng dạ độc ác như Lãnh Minh Nguyệt không có tư cách làm con dâu của nhà họ Phó, mẹ không quan tâm con thích nó thật hay vì gì khác... Từ hôm nay trở đi, để Văn Văn tới chăm sóc cho con.”
Trong sảnh lớn trở nên yên ắng, sắc mặt của cô cả Phùng đứng sau lưng bà Phó lập tức đỏ bừng, ánh mắt nhìn Phó Phượng Thành dịu dàng đến mức có thể tích ra thành nước.
Phó Phượng Thành từ đầu tới cuối không hề nhìn cô ta lấy một cái, trong sảnh lớn chìm vào không khí im lặng đầy xấu hổ rất lâu.
Bà Phó hỏi: “Sao hả? Con có ý kiến à?”
“Con đã có vợ rồi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Bà Phó cười lạnh: “Vậy thì ly hôn! Hôn sự của hai đứa vốn chỉ là kế sách tạm thời, lúc trước Đốc quân cũng nói với nhà họ Lãnh là sau hai, ba năm sẽ để cho hai đứa đường ai nấy đi. Giờ cũng chỉ là làm sớm hơn một chút mà thôi. Phó Phượng Thành, mẹ không quan tâm con nghĩ gì, nhưng mẹ là mẹ của con. Từ sau khi Lãnh Minh Nguyệt được gả vào nhà họ Phó này, nó đã ngày nào hoàn thành nhiệm vụ của một người con dâu hay chưa, hay là suốt ngày chỉ thích đối đầu với mẹ. Con muốn cho tất cả mọi người biết, con vì một đứa con gái mà bất hiếu với mẹ ruột của con sao?”
“Con còn có lựa chọn nào khác không?” Phó Phượng Thành hỏi.
Bà Phó nói: “Đưa Văn Văn về, hoặc là ly hôn với Lãnh Minh Nguyệt, con chỉ có thể chọn một trong hai.”
Phó Phượng Thành khẽ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười có phần lạnh nhạt.
Bình thường Phó Phượng Thành rất ít khi cười, cho nên bà Phó thấy anh cười thì cứ cảm thấy trong lòng lạnh toát.
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Không, con vẫn còn lựa chọn thứ ba nữa.”
Bà Phó cười lạnh, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở ra hoàn toàn thì đã lập tức trở nên cứng ngắc.
Trong tay Phó Phượng Thành xuất hiện một khẩu súng, họng súng chĩa thẳng về phía Phùng Văn Văn.
Phùng Văn Văn lập tức sợ hãi tới mức mặt mũi trắng toát, cố gắng đè nén cảm xúc để không hét lên ầm ĩ, cả người lung lay sắp ngã.
Cô ta nghe thấy Phó Phượng Thành nói khẽ: “Cô ta chết, con bảo Từ Thiếu Minh kéo thi thể cô ta ra ngoài.”
Ánh mắt Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn vào mắt bà Phó, nói tiếp: “Con còn có lựa chọn thứ tư, thằng tư chết, hẳn là mẫu thân sẽ không rảnh để xen vào đời tư của con nữa. Hoặc là... Lựa chọn thứ năm, mẫu thân cảm thấy đám thuộc hạ của người liệu có thể chịu đựng được mấy ngày trong tay con?”
“Con... Con...” Sắc mặt bà Phó tái mét, mắt nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành. Đây là lần đầu tiên Phó Phượng Thành để lộ ra ác ý và sát khí không hề che giấu trước mặt bà ta như thế.
Trước kia, đối mặt với việc bị bà ta làm khó dễ, Phó Phượng Thành hoặc sẽ lờ đi hoặc là cãi lại, thậm chí còn hơi phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ có sát khí đáng sợ như lần này.
Từ trước đến nay, bà Phó cũng chưa bao giờ được chân chính chứng kiến sự đáng sợ của đứa con trưởng này khi ở bên ngoài.
Phó Phượng Thành từ tốn nói: “Điều gì khiến mẫu thân cho rằng... người có quyền can thiệp vào đời tư của con thế?”
Bà Phó cắn răng, cố che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình: “Mẹ... mẹ là mẹ của con! Con muốn làm gì hả?”
Ai bảo không phải đâu chứ?” Phó Phượng Thành rũ mắt suy tư một chút, gật đầu nói: “Con biết rồi.”
“Con có ý gì hả?” Bà Phó không hiểu lắm ý của Phó Phượng Thành, không khỏi cảnh giác nhìn anh chằm chặp.
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu không có việc gì khác, con về đây. Mẫu thân nghỉ ngơi sớm đi.”
Bà Phó muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị ánh mắt lạnh buốt của Phó Phượng Thành làm cho phải ngậm miệng lại.
Phó Phượng Thành thay đổi phương hướng xe lăn, đi ra ngoài cửa.
Phía sau là không gian lặng ngắt như chết.
--------------------------------------------------













